Chương 13: Tôi có thể cho em thứ tình cảm theo hướng tôi muốn

178 25 0
                                    

- Có thể.... Ở lại một chút không? 

Bàn tay to lớn đầy yếu ớt nắm lấy cổ tay bé nhỏ của Tiểu Kiên

Có vẻ bất ngờ một chút, nhưng Tiểu Kiên lấy lại bình tĩnh, ngồi bên cạnh thành giường. 

- Được rồi, nghỉ chút đi

Lục Bảo yên lặng, tự động thả lỏng chìm vào giấc ngủ sâu. 

Tiểu Kiên nhìn thật kĩ từng nét trên khuôn mặt tuấn tú kia. Vì sao lại phải tỏ vẻ mạnh mẽ chứ, trong khi đó trái tim ông ta cần được bảo vệ... 

*

Trong lúc cả lớp đang đi làm giáo án, Trương Nhất luôn lẽo đẽo theo Thi Nhã. Cậu chỉ cúi xuống mà đi theo dấu chân, lâu lâu lại ngước lên nhìn cô một chút.

Hôm nay trời có vẻ se lạnh, Thi Nhã từ lúc nào đã nữ tính hơn hẳn. Không còn hoodie hay áo quần jean nữa, thay vào đó là áo len cao cổ phối cùng đầm voan màu nâu nhẹ, điểm thêm chút son tươi tắn và chiếc mũ nồi vintage, thực sự ngày càng giống thiếu nữ!

Mộng Cẩm cũng phải đối diện với sự thay đổi này của bạn mình, mỗi ngày một đổi mới, có lẽ Thi Nhã không cần mình nữa rồi... 

Cũng phải, dù sau cũng đâu còn là lứa tuổi trẻ đầy bồng bột, phải ngày càng lớn và biết suy nghĩ. Chắc cô nên dừng lại ở mức này, nếu đã yêu say đắm, ngay cả vận mệnh cũng không thay đổi được... 

Không! Như vậy chả phải cô đang rũ bỏ trách nhiệm của mình sao?! Cứ để mặc Thi Nhã hạnh phúc rồi sau này phải đau khổ?! 

Cô chạy tới chỗ Thi Nhã, nắm tay Thi Nhã định kéo đi, hơi bất ngờ, Thi Nhã có phần sợ, rút tay ra

- Cậu làm gì vậy?! 

- Đi theo tôi! 

- Bỏ ra... Không đi! 

- Sao vậy! Đi theo tôi! 

- Không! 

Giằng co một lúc , Thi Nhã mạnh tay, lỡ đẩy Mộng Cẩm về phía sau, không đứng vững được, chân Mộng Cẩm vấp phải hòn đá, ngã nhào đau đớn. 

- Cậu.... Cậu có sao không?! 

-A.... 

Trương Nhất vội chạy đến đỡ Mộng Cẩm, gương mặt có phần lo lắng

- Có sao không?! 

Thi Nhã đứng đơ ra đấy, nhìn hai người

- Thi Nhã, cậu còn đứng đó làm gì, mau gọi người đến!

Mộng Cẩm sợ bạn hiểu lầm, liền đẩy vai ra khỏi tay Trương Nhất

- Bỏ ra, tôi không sao! 

- Không sao cái gì chứ?! Nhìn xem! Chảy máu ra kìa! 

Kết cục vì không muốn làm to chuyện, Trương Nhất cõng Mộng Cẩm về trạm y tế, Thi Nhã như vô hồn lẽo đeo theo sau, gương mặt có phần nhợt nhạt vì lo lắng. 

*

- Mộng Cẩm, cậu đỡ chưa?! 

- Được rồi, tôi không sao! 

Trọn Vẹn Chỉ Yêu Mình Em [Tạm Dừng Update]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ