23:30
Phố xá tầm này trong con mắt Tiểu Kiên tưởng tượng sẽ là tối om, thưa vắng bóng người. Nhưng không ngờ vẫn nhộn nhịp, dòng người không hề thưa thớt, những ánh đèn bảng hiệu vẫn nhấp nháy đầy sắc màu.
Trong chiếc taxi đang chở cậu tới một nơi nào đó.
-Kiên.. Con..
Hiểu Phương có phần tái nhợt. Thực sự lo lắng sẽ càng tăng cao nếu Tiểu Kiên cứ im lặng như vậy.
Người nào đó không liên quan vẫn ngồi trên vị trí đầu, quay mình xuống cười nói.
-A, dì! Con là đàn em của anh ấy. Bây giờ mới được chào hỏi dì, thật ngại quá!
Thực ra sẽ chẳng có chỗ cho Yên Trặc Văn trên chiếc taxi chật hẹp này. Khi hội ngộ được nhau chính cậu ta cũng giúp 2 người họ ra phố lớn gọi xe. Có lẽ khi đến nơi cũng sẽ chính là cậu ta trả tiền .
Tiêu Kiên vẫn đập liên hồi nhịp tim. Bây giờ không phải luyến tiếc, mà cậu sợ. Sợ rằng anh sẽ tìm ra cậu. Sợ rằng khi gặp lại anh sẽ lại mủi lòng. Sợ rằng ở bên cạnh anh lại tiếp tục trở thành gánh nặng.... Kể cả những nỗi đau về mặt thể xác lẫn tâm hồn, hiện tại đã biến thành tất cả nỗi sợ.
Cậu quay sang nắm lấy tay Hiểu Phương.
-Chúng ta hiện giờ đang về nhà?
-Phải...
Hiểu Phương vẫn không ngớt sự lo lắng, nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi lạnh của Tiểu Kiên.
-Con trai! Chuyện này.. Chuyện này là sao?
Tiểu Kiên vô trung đáp trả thẳn thắn.
-Chúng ta chẳng phải đang về nhà... Đã rõ như vậy rồi, còn có thể hỏi nữa?
-Con chịu về với mẹ rồi?!
Hiểu Phương xúc động tới trào nước mắt, ôm chặt Tiểu Kiên vào lòng, vuốt vuốt lưng cho cậu, lặp đi lặp lại câu hạnh phúc.
-Tốt rồi!... Vậy là tốt quá rồi!...
Mặc cho đứa con trai của cô ta, đang cố gồng mình trên sự đau khổ, chẳng thể vui vẻ cùng người mình thương hạnh phúc. Cậu là đang nhún nhường lại tình cảm, niềm vui đã lấy mất của mẹ mình những năm về trước, cậu nghĩ rằng, có lẽ điều đó, sẽ chính là lí do thỏa đáng nhất để rời bỏ cái hiện tại hoàn hảo của mình.
*
Đến nơi, Yên Trặc Văn cũng xuống xe, mặt dày mà theo bước họ vào trong một con ngõ vắng.
Hiểu Phương dẫn đường phía trước. Ngõ nhỏ, gồ ghề, căn góc trong nằm ẩn cuối ngõ là ngôi nhà họ sẽ tới.
Đến nơi Hiểu Phương lấy chìa khóa ra mở cửa. Tiêu chuẩn thực sự đúng là một căn nhà ổ chuột.
-A! Thật ngại quá! Nhà chỉ có máy quạt, các con dùng tạm nhé, một chút sẽ mát ngay.
Hiểu Phương chạy vội vào căn bếp nhỏ phía trong lấy vội 2 cốc nước lạnh.
Tiểu Kiên liếc nhìn toàn bộ. Tường thì chỗ nát chỗ được, trần nhà còn vết ố do dột, tivi, ấm chén đều là loại rẻ tiền. Vậy mà người đàn bà đó, còn muốn chi trả ân nghĩa cho Lục Gia đem mình về nuôi sao? Trang trải cho bản thân có lẽ còn bữa được bữa chăng, nay thêm cậu vào, lại là tự thân gánh đỡ, gà mái nuôi con?
Tiểu Kiên quay hướng sang Yên Trặc Văn đang tựa vào thành tường huýt sáo.
-Này cậu kia!
-Hửm?
Yên Trặc Văn quay sang vô tư.
-Không có việc ở đây, vui lòng về cho.
Yên Trặc Văn thở dài, cậu ta liền đi tới ngồi cạnh Tiểu Kiên.
-Ây da! Anh chả phải đã nghe thấy tên tôi trên xe rồi sao?
-Phiền cậu trả lời đúng nội dung tôi đề cập.
-Này anh. Tôi chính là Yên Trặc Văn đấy!
-Thì sao? Cậu là con tổng thống à?
-Anh thực sự không biết tôi?
-Không quen!
Tiểu Kiên lạnh lùng đáp trả. Thâm tâm lại nghĩ cậu ta quả là phiền phức. Tự động xông vào Lục Gia, bây giờ lại thành cái đuôi bám theo cậu đến tận đêm khuya này.
-Sự nổi tiếng của tôi không phải chưa lan rộng hết Phú Hoa chứ?
-Tôi không quan tâm cho lắm.
Yên Trặc Văn ngỡ ngàng vài giây. Biểu cảm của Tiểu Kiên quả thực không phải diễn trò!
-Haizz! Anh quả thực biết trêu người đấy!
-Hai con uống chút nước rồi tắm rửa nghỉ ngơi cho thoải mái!
Yên Trặc Văn hớn hở nhận cốc nước từ tay Hiểu Phương, uống một hơi cạn sạch
-Ây da! Cảm ơn dì! Nước rất mát.
Tiểu Kiên cũng nhấp một ngụm
-Vậy là định tối nay cho cậu ta ngủ lại sao?
Hiểu Phương cười cười.
- Dù sao cũng đêm khuya rồi! Ra ngoài đường tầm này lại càng nguy hiểm, chi bằng Tiểu Văn ở lại đây một hôm, sáng mai về cho an toàn.
-A! Cảm ơn dì! Hảo a!
Tiểu Kiên nghe xong mà có chút rợn gáy. Nguy hiểm? Với cậu ta? Cõng cậu leo tường nhảy cao trong vòng mấy giây đã cảm thấy không phải sức người thường rồi!
-Con, có ý kiến gì sao?
Tiểu Kiên lạnh nhạt
-Miễn bàn!
-Vậy đêm nay 2 anh em ngủ chung với nhau, dì qua nhà cô Tư bên cạnh ngủ nhờ một chuyến.
-Có phiền dì quá không? Con nằm sofa cũng được!
-Không phiền! Không phiền! Dì mai đi sớm có việc, sợ rằng sẽ đánh thức các con, ngủ bên cạnh kia cũng không sao, dù sao cô Tư cũng là hàng xóm thân thiết.
Yên Trặc Văn gãi đầu
-Cảm ơn dì!
Xuề xòa vài câu khách sáo, Hiểu Phương rời đi trước, để lại hai thanh niên tuổi mới lớn trơ trọi nhìn nhau.
-Cậu sofa, tôi giường.
Nói xong Tiểu Kiên liền tìm phòng vệ sinh thay đồ, tắm ù một cái.
Yên Trặc Văn chưa kịp định hình, ngỡ ra đã tự động cảm thấy sự việc rất thú vị, nói vọng vào trong.
-Ấy! Chẳng phải dì dặn ngủ cùng nhau sao?!
Không nhận được hồi đáp, liền cười khanh khách.
Đêm nay, dự sẽ là một đêm khó phai rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Vẹn Chỉ Yêu Mình Em [Tạm Dừng Update]
Ficção GeralTruyện: Trọn Vẹn Chỉ Yêu Mình Em Thể loại : Đam mỹ ( ngược, sủng, H, ...) Tác giả: Cẩm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Văn Án Bất đ...