Chương 17: Quá khứ (1)

125 22 2
                                    

Đôi lời yêu thương của Cẩm Cẩm:
Tiếp tới đây sẽ là những chuỗi ngày trong quá khứ của bộ ba : Cẩm, Nhã và Nhất. Sẽ có hướng hơi ngôn tình một chút. Nhưng mọi người yên tâm, sau chuỗi quá khứ này lập tức sẽ trở lại với đôi phu phu Bảo_ Kiên cho mọi người.
Hãy cứ tiếp tục ủng hộ em nhé! Em cảm ơn ❤❤❤
_ Cẩm Cẩm _
<Nói không với SE>
- - - - - - - - - --  --  - - - - - - -- - - - - -- - -- - - - -
Ngay ngày hôm sau, không hiểu vì cái tính tò mò hay háu thắng, Trương Nhất liền cập nhật thông tin về Mộng Cẩm

Hừm! Cô ả cũng gớm lắm. Còn không vừa mắt thiếu gia này sao có thể sống yên chứ?! Đúng là tự cao!

*

- Mộng Cẩm! 

Thi Nhã đang chạy tới chỗ Mộng Cẩm đang học bài. 

- Nhã Nhã!  Đây là thư viện

Mộng Cẩm nhắc nhở bạn giữ ý tứ một chút.

-Biết rồi biết rồi! 

Thi Nhã nhỏ giọng, lấy sách che mặt, thì thầm với bạn. 

- Cậu nhìn xem! Trương Nhất! Cậu ta đang ngồi đối diện mình

- Trương Nhất?! Là ai? Mà sao cậu phải che sách ngại ngùng thế? 

Mộng Cẩm tỏ vẻ không hiểu chuyện.

- Ây da! Nha đầu ngốc này! Nghe lời tôi nói một chút! Cậu thực sự không biết Trương Nhất sao? 

Mộng Cẩm lắc đầu

- Đồ ngốc này! Cậu ta là học sinh mói chuyển tới! Thực sự là hàng hiếm! Là cool boy đó nha!!! 

- Xem kìa! Cái giọng cậu chả phải say nắng người ta rồi sao?

- Ây da... Thật là! 

Thi Nhã ngại ngùng đánh bạn mấy cái, mặt đã đỏ hết lên.

 Đúng là tuổi 14! Một độ tuổi ngây thơ mới bước vào ngưỡng đời! 

- Đừng đánh tôi nữa! Nếu che sách như vậy tôi sẽ ngạt thở chết mất! Để tôi xem dung nhan chàng trai cậu thích như thế nào nào! 

- Ây da! Không được! Nếu cậu thấy sẽ phải lòng cậu ấy mất! 

- Cái đồ điên này! Không dành bạn trai cậu đâu! 

- Hì... Còn chưa gặp mặt mà... 

Cứ để Thi Nhã tự ngượng như thế, Mộng Cẩm ngước lên, đánh giá 

Hừm... Thực sự đúng là có chút nhan sắc. Cơ mà, cô cũng không để ý. Rõ ràng là 1 cool boy, mà lại mặc áo sơ mi và đọc sách... Đúng là 1 con người khó hiểu! 

- Này Nhã Nhã! Tôi nghĩ là cậu không nên dây dưa với cậu ta. 

- Sao? 

- Cool boy? Sơ mi trắng? Đọc sách? Có phải là bị tâm lí gì không? 

-Nói bậy!  Đây là hàng hiếm! Là cực phẩm đó!! 

Thi Nhã lại ngây người ra ngắm Trương Nhất

- Cậu nói tôi nghe xem! Có phải Trương Nhất... Cậu ta định quyến rũ tôi bằng cách trở thành soái ca sơ mi trắng hay không...? 

Mộng Cẩm gấp quyển sách lại, gõ vào đầu Thi Nhã một cái, liền đứng dậy đi

-  Cậu cứ ở đây mà ngây ngốc đi. Tôi về đây

-Ơ ơ, Cẩm! Đợi tôi! 

Thi Nhã vội chạy theo sau bạn.

*

Cô ả vẫn chưa siêu lòng sao? 

Trương Nhất ngáp ngắn ngáp dài, vứt vội cuốn tiểu thuyết trên bàn, nhanh chóng rời thư viện, cái nơi cậu cho là nhàm chán. Đành thử cách khác vậy. 

*

Một hôm đang ở trên lớp, Trương Nhất tiến lại gần Thi Nhã.

Thi Nhã đang ngồi học toán, bỗng thấy hảo soái đi tới, tim đập liên hồi.

- À, chào!  Có thể giải giúp tôi bài này được không? 

- À à... Được! 

Thi Nhã bỗng ngẩn ngơ ra mà cúi gằm xuống nhìn vở. Đôi má đã hồng hào đến đỏ rực, nóng cả người. 

Mộng Cẩm bên cạnh nghe tiếng động cũng có phần để ý, lại thấy Thi Nhã không có động tĩnh gì. Thôi thì giúp bạn một tay. 

- Cậu là đang không hiểu phần nào? 

- À. Chỗ này. 

Cá cắn câu! 

Trương Nhất cười một cái, coi như trong lòng bắn pháo hoa tự thưởng, chỉ cần thời gian thôi! Việc gì hắn chả thể giải quyết, rồi sẽ có một ngày ông đây làm cho ả chết đứng mà mê mệt. Lúc đó đừng hòng trách vì sao xưa kia ả không hề nhượng bộ. 

-Hiểu rồi chứ? 

-À! Được rồi! Vậy

Không quên nở nụ cười và nháy mắt với hai cô nương đối diện một cái. 

- Cáo từ! 

Quay lưng rời về chỗ. 

Mộng Cẩm thở dài nhàm chán, liền quay sang người đang rực cháy tâm tình kia

A! Dễ thương chết tôi rồi! Sao có thể làm hành động đấy được chứ! Thực sự sống chết không yên với hắn mà! Làm trai ngoan còn quyến rũ điếng người như vậy, thảo nào nhiều người mê muội hắn là không sai à nha! Trong đó có cả cô nữa... 

- Ây da, Mộng Cẩm! Cậu xem xem, có phải cố ý đến tán tỉnh tôi chứ? 

- Nên biết khiêm tốn! 

- Cậu... Cậu quá đáng! 

- Trai hư vẫn mãi là trai hư,  không có tương lai mơ mộng gì đâu! Tốt nhất cậu nên tìm tên nào trong vỏ vẻ hợp mắt tôi một chút! Nhất định tôi liền tán thành. 

Muốn đứng dậy mà chửi cho cậu một câu. Cậu là mẹ tôi chắc? Sao phải vừa lòng cậu chứ? Chỉ cần tôi yêu, cái quách gì cũng có thể gạt bỏ mà rước về! A...  Không phải là lỡ say mê đến luyến ái rồi chứ.... 

Trọn Vẹn Chỉ Yêu Mình Em [Tạm Dừng Update]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ