- Thưa ngài, đây là con trai của ngài.
-Mẹ nó đâu?
-Sau khi sinh xong, cô ấy đã bỏ trốn rồi...
Lục Tổng thực sự đang rất tức giận. Người đàn ông này phụ nữ vây quanh rất nhiều, nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Thế quái nào lại như thế được.
- Con mẹ nó! Thế sao các người còn vu khống nó là con tôi?! Làm ăn kiểu gì vậy?! Hả?!
-Xin ngài đừng nóng, trước khi... Trước khi cô ấy đi, có để lại một tờ giấy, kêu rằng đó là con của ngài...
-Một tờ giấy có thể vu khống được tôi là cha đứa bé sao?! Rồi sau này có người bảo tôi đâm chết ai đó trong cái bệnh viện thì cũng là do tôi làm?!
- Xin lỗi ngài... Chúng tôi không có ý đó... Chỉ là... Chỉ là...
-Mẹ nó! Chỉ là cái gì?!
-Cô ấy nói nếu gọi ngài tới, viện phí sẽ là được chi trả..
Các y khoa vã mồ hôi. Ai dám đụng đến Lục Tổng hắn chứ! Nếu không gọi người ra, chúng tôi biết lấy tiền đâu mà sống đây?! Biết thương người một chút đi chứ..
-Cô ta còn chưa trả viện phí?!
Thật sự muốn làm loạn cái chỗ này một lúc! Nhưng đây lại là bênh viện! Mẹ kiếp! May cho các người Lục Thiếu ông đây vẫn còn tính người, không thì các người đã bị chôn xác lâu rồi!
- Lục Thiếu, việc gì mà nóng vội thế!
-Tử Nhân?! Việc tôi nhờ cậu sao rồi?!
Tử Nhân nở một nụ cười, với một vẻ mặt bình tĩnh trong mọi trường hợp, và kể cả là bạn thân của hắn đang trong tình trạng bị đổ là "người bố có đứa con rơi" thì vẫn vậy
-Vô vọng rồi! Cô ta làm giả hồ sơ bệnh lí. Cậu bớt nóng đi.
Tôi thao! Con đàn bà này là ai mà dám gan như vậy chứ.
- Bớt nóng? Theo cậu giờ tôi phải làm sao? Chả lẽ làm người tốt, nở nụ cười nhận đứa bé, trả tiền viện phí cho cô ta rồi đem về nhà nuôi?
-Đúng vậy, tôi ủng hộ đấy!
-Sao cậu có thể là bạn tôi được nhỉ?
*
Và sau đêm đấy, Lục thiếu gia không còn cách nào khác, đành làm vậy, dù có làm loạn cỡ nào đi nữa, cũng chẳng được ích lợi, chỉ tổn hại cho hắn tốn thời gian và công sức.
Hắn nhờ Tử Nhân trả tiền viện phí và kêu người đem đứa bé về.
Đứa bé này lạ thật, cãi nhau to như vậy mà vẫn yên lành ngáy ngủ, chả quan tâm trời đất.
*
1:00
-Thiếu gia, đã muộn rồi, ngài hãy đi ngủ đi
-Không cần lo cho tôi, à quản gia Hà.
-Vâng thiếu gia?
-Mai đi kiểm tra xem thằng nhóc kia có phải con tôi không, nhân tiện mua cả đồ dùng dành cho nó nữa, thuê cả bảo mẫu luôn đi.
-Hình như ngài rất hứng thú với đứa trẻ này?
-Đừng nhiều lời, lo việc của ông đi, còn thằng bé kia
Lục Gia Bảo cười ranh mãnh
-Cứ để nó hưởng thụ đi, mẹ nó làm gì, nó cũng sẽ phải hứng chịu. Đó người ta gọi là gì nhỉ... À, tình mẫu tử.
Nói rồi lại tự cười, dáng cười rất khoan thai
Ý trời đã định, để xem, Lục Gia Bảo ta đây làm gì ngươi, hài tử xấu số kia!
*
Và thực sự sau đêm hôm đó, là một chuỗi ngày đầy xúc cảm, yêu thương có, ngọt bùi có, đắng chát có...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Vẹn Chỉ Yêu Mình Em [Tạm Dừng Update]
Ficción GeneralTruyện: Trọn Vẹn Chỉ Yêu Mình Em Thể loại : Đam mỹ ( ngược, sủng, H, ...) Tác giả: Cẩm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Văn Án Bất đ...