Chương 4: Sinh nhật, rượu và dục vọng

296 36 4
                                    

17/3

- Hôm nay Tiểu Kiên nhập học à?

- Ừ

- À... Hôm nay đẹp trời nhỉ?!

- Ừ

- Này! Thằng cha vô tâm!

- Cái gì?

- Hôm nay sinh nhật thứ 15 của nó đấy, chả lẽ một cái sinh nhật cũng không thể đón cùng nó sao?!

- Hôm nay? Sinh nhật nó?

- Đúng đấy, đồ vô tâm!

- Thứ 15?!

- Ờ!

*

• Reng... Reng... Reng

- Phong Kiên, chúng tôi về cùng cậu được không?!

- À.. Ừm.. Xin lỗi nhưng mà...

-Không sao, không sao! Chúng tôi không trách cậu. Vậy cậu từ từ về, tạm biệt!

- Ừm.. Vậy.. Chào!

Hôm nay là sinh nhật cậu. Nhưng nó cũng như bao ngày bình thường. Chỉ là ăn tối to một chút, được chú Nhân Tử tặng quà, quản gia Hà thì chúc được hai ba câu... Năm nào cũng vậy!

Ai cũng đón sinh nhật cùng cậu. Trừ người đó, người cha lạnh lùng mang khí chất ác quỷ của cậu. Khi còn ở trong trường cũ, cậu đã nghe không ít lời đồn về cha mình.

Có người nói ông ta rất quyền lực, không ít kẻ phải chết dưới chân ông ta, giàu có thôi chưa đủ, ông ta còn nắm chắc uy quyền trong xã hội đen, có một chỗ đứng trọng đại ở cái xã hội ngầm ấy không phải dễ, nên mọi người muốn giữ mạng sống đều phải kiêng dè ông ta.

Còn có người bảo ông ta làm ăn không trong sạch, bàn tay luôn dính đầy máu, mà đã nhuốm máu tươi, thì rửa sạch không hề dễ.

Còn đối với riêng bản thân Tiểu Kiên, đúng là ông ta rất đáng sợ, nhưng chưa hề đánh đập cậu, cũng chả tung một câu chửi thề. Chỉ duy nhất có một lần cậu thấy ông ta... Mà thôi...

Nói chung đối với Tiểu Kiên, ông ta rất đáng sợ, nhưng cũng rất tốt! Chỉ là... Cậu cần ở ông ta một chút gọi là tình cảm, chứ không phải những cái gật đầu chấp nhận hết yêu cầu vật chất cá nhân của cậu.

*

20:00

- Tiểu Kiên! Sinh nhật vui vẻ!

- Chúc mừng sinh nhật!

- Ahhh... Cảm ơn mọi người!

Tiểu Kiên dù đã đón sinh nhật lần thứ 15, nhưng mà hôm nay cảm thấy rất vắng. Mặc dù không bao giờ đón sinh nhật cùng cậu, nhưng mỗi sinh nhật qua, đều có người ấy ở nhà, vẫn là bóng dáng cao lớn ấy, vẫn điềm đạm, tĩnh mịch nhâm nhi trà Ô Long, không để ý đến mọi chuyện xung quanh. Hôm nay, bóng hình ấy không có ở đây...

Thấy Tiểu Kiên liếc mắt tìm xung quanh, Tử Nhân mỉm cười.

- Quản gia Hà, ông mau cho người dọn đồ ăn ra đi

- Dạ được

- Nhanh một chút

Đến bên chỗ Tiểu Kiên, vỗ nhẹ vai một cái

Trọn Vẹn Chỉ Yêu Mình Em [Tạm Dừng Update]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ