1 giờ khuya
Lục Bảo trở về với trạng thái say khướt. Lần này không nồng nặc mùi thuốc lá, mà là nồng nặc rượu whisky.
Tiểu Kiên chờ đợi mà ngủ gục lúc nào không biết, lúc tỉnh lại thì đã thấy anh nằm cạnh cậu. Chỉ nằm cạnh cậu thôi. Một cách bình yên như thế.
Cậu chạm nhẹ vào gương mặt anh. Gương mặt điển trai lạnh lùng ấy, ghim vào tim cậu từng chút một. Thử hỏi có thể quên được không vầng trán cao đầy uy nghiêm đấy. Thử hỏi có thể quên được không sống mũi thẳng tắp tô vẻ cân đối cả khuôn mặt anh, và đôi mắt ảm đạm một vẻ sầu muộn bao quát thấu xương... Nhưng không quên được nhất, chính là nhịp tim anh, nhịp tim quen thuộc đập chung hơi thở với cậu...
Chạm vào từng tấc thịt, làn da anh, cậu lại rơi một giọt nước mắt.
Nhìn anh như thế này. Cậu còn đau lòng hơn gấp vạn lần lúc cậu tưởng tượng mình sẽ giày vò anh ra sao.
Có lẽ, cậu sẽ phải thử buộc bản thân mình rời xa anh... Thà để anh cứ sống không có cậu, còn hơn để người đàn ông như anh, mạnh mẽ quyền lực bao nhiêu, giờ lại vì một tên nhóc như cậu mà khổ sở bấy nhiêu.
Anh là người đã từng làm tất cả vì bản thân. Giờ cậu xuất hiện, anh lại trở thành con người hết lòng vì người khác trước tiên. Cậu muốn anh là anh. Là chính anh.
*
3 ngày trôi qua.
Tường vĩ vẫn vậy, nở rực cả khoảng trời xanh bát ngát.
Cậu vẫn vậy, bồi hồi canh cánh cả đêm ngày nhàn nhã vô vọng.
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa phòng khiến Tiểu Kiên có chút chần chừ, nhưng vẫn tiến tới mở cửa.
Là Lục Bảo, hắn mặc vest , tướng mạo rất ủy khuất, nam tính đến đặc trưng, liếc xuống tay hắn là một tập hồ sơ.
Lục Bảo không ngần ngại, trực tiếp vào phòng, tìm chỗ ngồi.
-Tiểu Kiên, lại đây.
Anh ra hiệu cho cậu ngồi cạnh mình
-Có chuyện gì sao?
Lục Bảo chỉ đưa cho cậu tập hồ sơ, anh vẫn vậy, lãnh đạm bên cậu,nhẹ nhàng ôn nhu.
Cậu nhận lấy tập hồ sơ trong tay, mở ra xem, đập to vào mắt cậu 3 chữ "PHIẾU XÉT NGHIỆM"
Yết hầu anh nổi cộm, giọng trầm ấm đáp
-Đúng như lời cô ta nói, Nhan Hiểu Phương, chính là mẹ của em.
Cậu không phản ứng, lật tiếp trang sau.
-Anh cũng đã cho người điều tra về cô ta, quả nhiên hiện tại, lí lịch đều trong sạch, không có gì bất thường.
Tiểu Kiên dừng động tác, đóng gói tập hồ sơ lại.
Lục Bảo nhíu mày.
-Không còn thắc mắc?
Tiểu Kiên cười nhẹ, lắc đầu.
-Ừm. Không còn.
-Được rồi, nghỉ ngơi chút đi, anh đi làm đây.
Vẫn là cử chỉ quen thuộc của đôi họ, Tiểu Kiên quàng vai hắn, kiễng chân lên, đặt lên má hắn một nụ hôn tạm biệt.
Trong lòng cậu quặn thắt. Tự hỏi sau này còn có thể làm công việc này mỗi ngày được hay không?
Có lẽ đây là lần cuối, cậu vẫn luyến tiếc ghì chặt ôm anh, không nỡ buông.
Lục Bảo vuốt ve người kia, chủ động hít hà mùi hương trên tóc.
Khoảng hơn 10 phút sau, họ mới có thể từ từ buông nhau ra. Lục Bảo rời đến khỏi cửa, thì Tiểu Kiên lên tiếng.
-Anh. Đừng lo cho em, anh bộn bề công việc, cứ giải quyết ổn thỏa đi đã.
Hắn không hồi đáp, nhưng tim có chút không ổn định.
*
Tiểu Kiên ngồi mộng mị trong phòng, ánh mắt lại hướng về chậu cây bỉ ngạn đỏ rực như máu. Máu của nồng đượm chân tình.
Cậu cứ như vậy tầm khoảng 2 tiếng, sau đó thì đi đến bàn học, lấy giấy ra, viết một bức thư, đến độ còn vương vài dòng là nước mắt xúc cảm, gấp kĩ, rồi cất giấu đi...
Cất ở một nơi sâu thẳm. Một nơi dành cho anh. Một nơi tâm tư ngút ngàn. Và là chỗ vun vầy xuân xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Vẹn Chỉ Yêu Mình Em [Tạm Dừng Update]
General FictionTruyện: Trọn Vẹn Chỉ Yêu Mình Em Thể loại : Đam mỹ ( ngược, sủng, H, ...) Tác giả: Cẩm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Văn Án Bất đ...