Chương 22: Tôi một lòng là nguyện ý thích cậu.

145 21 0
                                    

Sáng hôm sau Tiểu Kiên dậy sớm hơn mọi ngày. Chắc tại hôm nay trời có phần se lạnh, thường thì mỗi sáng khi lạnh sẽ đều giật mình mà tự tỉnh giấc. 

Đúng thật. Trời là đang mưa âm u kìa.

Thấy người nhúc nhích, Lục Bảo sớm đã định kéo gần lại hơn, nhưng sợ Tiểu Kiên có phần vướng víu, chắc y là đang muốn ngả người, nên đành buông tay, để cho y thoải mái một chút. 

Ấy?! Thế quái nào lại buông tay?! Chả lẽ là đã tiếp thu lời nói tối qua của tôi rồi đấy chứ? Chỉ là nói đùa cái cách biến thái của hắn thôi mà, hôm nay là thực hiện. Không phải chứ?! 

À mà thế cũng tốt! Coi như tôi đây thoát khỏi sợ dây cuốn lỏng kia! 

Nhưng tâm tình của tiểu quỷ thiếu gia cậu đâu phải xị mặt vì điều đó chứ. Là trong lòng đang không được thoải mái vì người kia tự động buông tay chứ? 

Liền bật dậy, cuốn gói con người to xác vào, thành một cục bánh tét bự rồi! Haha! 

Tiểu quỷ nhỏ chạy đi, lập tức ăn sáng đi học. 

Đại thiếu gia kia đã sớm mở mắt từ lâu, nhưng vẫn đứng hình lại xem tiểu yêu tinh của hắn là đang làm gì. Trong lòng liền nở hoa

*

Trở lại với thực tại, tiếp tục là chuỗi ngày khổ sở với chiến tranh lạnh

Tiểu Kiên ra sức hàn gắn, cách nào cũng không thể thành công. 

Hứa Đan thì tiếp tục công việc tiếp cận Tiểu Kiên, hẹn một buổi đi chơi ra trò, nài nỉ mãi cuối cùng cũng đồng ý. 

*

Chiều hôm nay là ngày đã hẹn, Tiểu Kiên đang trên phòng sắm sửa quần áo. 

Ấy, trắng hay là xanh? 

Đứng trước gương phân vân hồi lâu như thế, vẫn không tìm cái phù hợp. 

- Lấy cái mày xanh đi. 

Lục Bảo từ lâu đã đứng dựa vào cửa phòng ngắm nhìn đến chán ngắt.

- Từ.. Từ đâu chui ra vậy?! 

Con người kia vẫn làm bộ bình thản.

- Cửa không đóng, là có ý mời vào. 

Tiểu Kiên xị mặt, đây rõ là tỏ vẻ không đồng lòng. Ông là đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi! 

Tiểu Kiên liếc nhìn đồng hồ một cái, ôi thôi, muộn đến đít rồi! Đành lập tức rời đi, không quên cáo từ một câu. 

- Tạm biệt!

*

Hứa Đan đã đứng chờ tại cổng trường, ăn mặc vẫn luôn đáng yêu. 

Thấy dáng người, lập tức chạy ra. 

- Lục Kiên! 

- Tới rồi sao, vậy ta đi.

- Đi đâu? 

- Đi ăn kem

Hai người vào trong một quán nhỏ ăn kem. Chỉ là một quán bình dân, cậu và Mộng Cẩm, Thi Nhã thường xuyên lui tới, bây giờ thì không còn nữa. 

Trọn Vẹn Chỉ Yêu Mình Em [Tạm Dừng Update]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ