Trương Nhất vừa tỉnh dậy là đã chứng kiến cảnh tượng hai người làm hòa trước mắt. Lòng có chút yên bình, song vẫn phải là lên tiếng, còn có tôi ở đây, các người là đang quên nhân vật này.
- Cậu tỉnh rồi?
Mộng Cẩm quay đầu sang hỏi. Tinh thần có vẻ phấn chấn.
- Chưa tỉnh còn có thể mê sảng tới mở mắt ra nói chuyện sao?
Mộng Cẩm cười nhẹ. Quay lại nhìn Thi Nhã. Vỗ vỗ vào tay bạn một cái.
- Nhã. Bây giờ có thể giải quyết mọi chuyện được không?
Thi Nhã chỉ gật đầu, vẫn không nói câu gì.
Nửa tiếng sau, y tá vào kiểm tra, dẫn Mộng Cẩm đi xét nghiệm lại khớp cổ tay.
Căn phòng bệnh lí tràn ngập mùi thuốc khử, chỉ còn hai người bọn họ.
Trương Nhất ngứa ngáy, lên tiếng một câu
-Ổn chứ?
-Ừm. Vẫn tốt nhất trong ba người.
Trương Nhất nhíu mày. Tim hắn nhói. Giải cứu cho người con gái ấy sau biết bao là máu đổ, xương gãy, cũng chỉ là để cởi trói cho cô, đưa cô ra khỏi chỗ náo loạn chả liên quan gì đến bản thân cả. Đến ngay lúc này đây, được nhìn thấy cô, nói chuyện cùng cô, nhưng tâm can vẫn chưa hề thỏa mãn.
- Em... Tại sao lại luôn cố trốn tránh tôi?
Thi Nhã bị liên hồi vài nhịp đập. Nhưng cái suy nghĩ thực tế trong đầu lại vớt cô ra khỏi thế giới ảo tưởng mình tạo ra.
- Đó là cách tôi cảm thấy rất đúng mực.
- Đúng mực ở chỗ nào khi em luôn cố gắng không thèm nhìn mặt tôi lấy một cái. Tôi đi tìm em đến đâu đều nhận được cái lắc đầu của người xung quanh?!
- Anh im miệng!
Thi Nhã hét to. Cô đang cố gắng không để cho Trương Nhất phơi bày rõ sự thật. Đúng là cô trốn tránh, vì cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng đau khổ thất tình của mình, mà rõ là lúc đó, cô còn gán ghép Mộng Cẩm với Trương Nhất là một, vì cô không muốn mình phải đặt ra một dấu chấm hỏi khó hiểu giữa mối quan hệ của hai người bọn họ, nếu họ là yêu nhau, cô có thể hy sinh tình cảm của bản thân.
Nhưng suy nghĩ ấy bị ném xuống vực sâu, khi cô tận mắt chứng kiến cảnh tượng Vỹ Ngọc được Trương Nhất quỳ xuống chân mà tặng hoa, ngỏ lời yêu giữa sự chứng kiến của nhiều người. Cô cũng đã từng mơ ước được vậy, trong suốt 2 năm chờ đợi từng câu trong lá thư của anh. Nhưng đổi ngược lại thì có lợi gì cho cô?! Khi cái hạnh phúc mình mường tượng ra lại áp đặt lên chính số phận người con gái khác, phải chi đó là Mộng Cẩm, thì cô có thể tiếc rẻ mà gạt bỏ 2 năm đó chỉ là chóng vánh, nhưng cô sốc nhất vẫn không thể ngờ tới được, người con gái xứng đáng nhận được hạnh phúc ấy, lại là người con gái Trương Nhất lẫn cô, đều chả hề quen thân.
- Bây giờ em còn bảo tôi câm miệng được sao?!
Trương Nhất cũng đã tức giận kìm nén bấy lâu, ngồi bật dậy mà đối diện với người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Vẹn Chỉ Yêu Mình Em [Tạm Dừng Update]
Ficción GeneralTruyện: Trọn Vẹn Chỉ Yêu Mình Em Thể loại : Đam mỹ ( ngược, sủng, H, ...) Tác giả: Cẩm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Văn Án Bất đ...