Chương 21: Tiểu quỷ nhỏ

138 25 1
                                    

Đôi lời yêu thương của Cẩm Cẩm:
Hắc :< Đoạn ngọt sẽ bị chuyển xuống cuối chương nhé ❤
Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Câme nhé ❤ Em cảm ơn ❤
_ Cẩm Cẩm_
< Nói không với SE >
- - - - - - - - --- - - --- - - -- - -- --- - -- - -- -
Hứa Đan sau khi nghe kể lại, đã là được một tiếng đồng hồ. 

Nhưng không phải nghe kể một cách chính xác. Chỉ là một lời tường thuật từ một phía, một tên bỉ ổi đến gian xảo. 

Cô liếc y một cái, khóe miệng liền nở nụ cười. 

- Vậy vì sao ruốt cuộc cậu lại trở nên thế này? 

- Hừ, gia đình tôi phá sản, nợ nần bắt đầu chất đống, những chuyện phạm pháp trước đây đều bị phanh phui, hiện giờ tôi chỉ đang sống một mình, bố mẹ đều đã đi đâu, tung tích không có. 

Nghe đến đây Hứa Đan không có chút lòng thương cảm nào, đặc biệt cảm thấy sảng khoái thay cho 3 người trong câu chuyện còn lại. Đúng, không trả bằng đòn roi, món nợ của cậu giữa 3 người họ, ông trời đều thấy rõ. 

- Có thể cho tôi biết lí do cậu lại làm việc này? 

- Tiểu thư, tôi đã hảo hảo tiếp chuyện cậu, cậu cũng không nên đòi hỏi quá cao, có vài chuyện cá nhân, không tiện nói. 

- Được rồi, vậy cậu về đi, tiền sẽ được chuyến sớm, cố gắng mà làm ăn cho lương thiện. 

Nói rồi liền lấy túi xách rời đi. Hoàng Hải đặc biệt mà ngăn chặn lại. 

- Ấy tiểu thư, trả tiền nước đã. 

Hứa Đan xoay người lại, thấy bộ dạng kia, đúng là chỉ muốn cười một cái. Đây mà là Hải Thiếu cậu kể cho tôi sao? Bây giờ nhìn không khác ăn mày là mấy, chỉ là y phục có hơi không giống thôi. 

- Căn bản là không cần trả

- Ấy, cậu không trả thì họ sẽ bắt lại mà rửa chén đấy. 

Hứa Đan không quay lại, trực tiếp tiến thẳng vào xe. 

Xe rời đi, phục vụ ra dọn bàn, Hoàng Hải lau mồ hôi trên trán, bắt đầu van xin. 

- Chị phục vụ, bây giờ tôi là không có đủ tiền, cô bạn kia vừa rời đi, lập tức chút nữa sẽ chuyển khoản cho tôi, tôi liền chuyển cho mấy người. 

- Anh là bạn của cô chủ tôi sao? 

Nữ phục vụ nhẹ giọng

- Cô.. Cô chủ các người? 

- Đúng vậy. 

Hoàng Hải chỉ biết cười trừ. Căn bản là đã quen với nghèo khó 2 năm nay, bây giờ nhìn thấy mình trong cô ta, ắt hẳn đang biết nhục. 

*

Tối hôm ấy, Tiểu Kiên đang đọc sách, sớm đã ngà ngà ngủ gật, chớp mắt liên hồi, nhất định phải xong một trang này sẽ lập tức tắt đèn đi ngủ. 

Lục Bảo không gõ cửa, trực tiếp vào phòng Tiểu Kiên. 

Tiểu Kiên giật mình, đóng gộp sách vào. 

-Thiên ạ! Ông là đang muốn đóng vai ma hù chết tôi? 

- Đến giờ đi ngủ rồi. 

- Vậy mau về phòng ông mà ngủ. 

- Đã sớm không quen ngủ một mình. 

Vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng mà đối đáp. Ai nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu, là một người đàn ông trung niên chỉ muốn hảo hảo cùng con cái tâm sự chuyện đời rồi chìm vào giấc ngủ, đặc biệt là không có chủ đích. 

Nhưng đối với góc nhìn của Tiểu Kiên, gương mặt kia đích thị là muốn làm nũng. Con mẹ nó nửa đêm mở toang cửa phòng tôi lại muốn ngủ cùng?! Mà cũng đã hơn một tuần rồi chứ đâu còn ít ỏi gì?! Đích thị chỉ có ý xấu!

Tiểu Kiên sẽ không suy nghĩ như vậy nhưng mỗi sáng thức dậy đều gặp phải cảnh tượng trở mình không được. Vì vòng tay người kia ôm quá chặt a! Động đậy một chút liền bị kéo lại chặt hơn, thế thì có thể siết lấy xương cốt nhỏ bé này đến tắt thở sao?! Đành chọn cách bất động thôi. 

- Tiểu quỷ ngoan, mau đi ngủ! 

Nói xong lập tức Lục Bảo thiếu gia liền hành động, bật đèn ngủ, vứt cuốn sách gọn sang một góc, trùm chăn lên mà nằm bên cạnh tiểu tử kia. 

- Ây da, mau về phòng ông ngủ đi, dạo này có chút ngủ không thoải mái. 

- Không thoải mái? Giường chật sao? 

Thao!  Chật cái mẹ gì hơn vòng tay ông!

Tiểu Kiên gật đầu một cái. 

- Vậy mai lập tức đi mua giường mới.

Thiên ạ! Ông là đang cố tỏ vẻ làm người cha hảo tâm sao? 

- Căn bản là đã quen ngủ một mình. Có người, liền cảm thấy không thoải mái. 

- Hình như dạo này em không còn ngoan ngoãn nữa thì phải. 

- Tôi? Không ngoan? Là ở điểm nào? 

Lục Bảo chống tay, tựa đầu, ngắm nhìn gương mặt nhỏ khả ái kia. 

- Hồi trước tôi nói gì em đều hảo hảo mà nghe tôi, bây giờ thì lại thành tiểu quỷ, tôi nói gì lập tức phản bác, em là đã hết sợ tôi. 

- Không phải là đang dành lại quyền tự chủ sao? 

-Quyền tự chủ của em là đã bị mất từ mới vừa chào đời

Tiểu Kiên đành ngậm miệng, trực tiếp quay sang phía còn lại nhắm mắt ngủ. Không thể nói chuyện với hắn mà! Nếu còn tiếp tục sẽ có ngày tôi thao ông chừng nào cũng không biết. 

Nghĩ rồi tự thầm ngắm lại bản thân. Một thằng nhóc xương cốt yếu ớt 17 tuổi với người cha cường tráng 37 tuổi? Căn bản là không đủ sức! 

Trọn Vẹn Chỉ Yêu Mình Em [Tạm Dừng Update]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ