Chương 38: Bao giờ tình yêu mới trọn vẹn?

144 14 0
                                    

3 giờ sáng. 

Đột nhiên Tiểu Kiên giật mình tỉnh giấc, hoàn hồn lại, cậu vẫn là đang yên lành, cuộn tròn thân người lại, áp sát mang tai vào bờ ngực rắn chắc của anh chút nữa, là có thể nghe được nhịp tim rồi. 

Lục Bảo hôm nay có vẻ mệt mỏi. Những lần như này, kể cả 1 cử chỉ nhỏ nhất của Tiểu Kiên, cũng đủ làm anh thức giấc rồi lo lắng hỏi han. Hôm nay thì lại khác... 

Tiểu Kiên thật nhẹ nhàng mà thoát ra khỏi vòng tay người ấy, đến bên ban công, nơi bầu trời vẫn còn tối mịt, tối mịt như tương lai cậu tạo dựng ngay trước mắt.

Ngẫm lại thì cũng gần cuối thu rồi. Gió đã bắt đầu lạnh hơn, trời thì vẫn đang chuyển sắc. Liệu rằng tình yêu giữa cậu và anh, có thể tồn tại được bao lâu? 

Cậu đã thấm nhuần quá nhiều câu hỏi nặng lòng không hồi giải đáp. Như ngay lúc này đây, trong lòng cậu vẫn tự hỏi: Đến thời điểm nào thì tình yêu mới đủ trọn vẹn nhất? 

Lúc chiều Hứa Khải Vũ tới, cậu không sợ, cũng chẳng lo. Chỉ là trong lòng có cảm giác cực kì bồi hồi, rồi lại cảm thấy trách bản thân, một loạt cảm xúc lẫn lộn đan xen... Đến khi hai người họ đi ra, rồi anh đến bên và ôm cậu vào lòng, đến lúc đó mới cảm thấy mọi chuyện bình yên lạ thường khi có anh. 

Thời điểm hiện tại... Cậu là đang rất cần anh

Bỗng có thân hình phủ đầy thân, ôm trọn cậu vào lòng một lần nữa. 

- Tại sao giờ này còn đứng đây? 

Hơi thở anh ấm nóng , thì thầm vào vành tai cậu.

- Anh này. 

-Ừ. 

- Liệu rằng chúng ta có đủ can đảm để bước tiếp không? 

Không ngần ngại, Lục Bảo trả lời thẳng. 

- Lá gan của anh từ lúc mới sinh đã không không sợ trời. Lá phổi của anh từ lúc lớn lên đã không ngần ngại có suy nghĩ đạp đất ,vậy từ khi em đến, tại sao tim anh lại không thể dành trọn nốt cho người mình yêu thương? Chúng ta sẽ yêu nhau cho đến khi đối phương chết, yêu đến khi không còn cảm thấy say đắm nhau nữa, đó cũng là lúc tim anh bị em cướp đi đến độ mất cảm giác yêu người khác. 

- Trước đó anh còn yêu rất nhiều cô gái? 

- Mong em phân biệt rõ, đâu là qua đường và đâu là tình yêu. 

-...

Không ngờ rằng con người anh còn có thể nói được câu chân tình như vậy. Cậu thực sự đặt trọn niềm tin nơi anh, nhưng lại không tin chính bản thân mình. Lá gan cậu không đủ đội trời, lá phổi cậu cũng không đủ đạp đất, cậu chỉ vỏn vẹn có tình yêu này, 1 tình yêu nhỏ có thể hi sinh cho cả hai. 

*

10:25

- Đang làm gì vậy? 

Lục Bảo nhẹ nhàng tới chỗ Tiểu Kiên.

- Chỉ là muốn đánh đàn một chút. 

Tay vẫn khuấy đều cốc cà phê, đứng dựa ngay cạnh, Lục Bảo cười mỉm. 

- Vậy có thể đàn tặng tôi một bài được chứ? Cậu chủ Lục ? 

- Rất sẵn lòng phục vụ ! 

Tình ca lại vang vọng khắp phòng. Kể cả có tình yêu, thì tiếng đàn u uất sầu thảm ấy, cũng chẳng thể thay đổi.

Da diết, thổn thức, nhưng lại không có lời ca. Em đàn, nhưng không hát, cũng giống như tâm tư em thê lương, nhưng em không thể hiện. 

Đánh hết nửa bài đầu, Tiểu Kiên dừng lại. 

- Tại sao không đánh tiếp? 

Lục Bảo nhíu mày. 

Tiểu Kiên mỉm cười lắc đầu. 

- Em sẽ tặng cho anh cả bài, cho đến khi chúng ta thực sự có hạnh phúc. 

-Em... Vẫn còn bận tâm chuyện đó sao? Chẳng phải đã giải quyết ổn thỏa rồi? 

- Không phải. Chỉ là... 

Lục Bảo thở dài. Tới gần Tiểu Kiên, hắn không ngần ngại trấn tĩnh cậu, vuốt vuốt cột sống con người bé nhỏ. 

- Đừng lo nữa. Hôm qua, Hứa Khải Vũ, cậu ta đến, chính là nói về việc của Hứa Như Đan. 

- Như Đan? 

- Ừ. Họ muốn xin lỗi chúng ta, còn cô nhóc đó, đã chuyển hồ sơ sang một trường khác rồi, sẽ không phải để em gặp mặt nữa. Họ cũng sẽ không làm phiền chúng ta. 

- Nếu như xin lỗi, là lời nói của quá khứ, hay là hiện tại? 

- Bảo bối ngốc! Trong quá khứ chúng tôi đều là người sai, xin lỗi chính là đang xin lỗi em! Họ xin lỗi vì hại em, còn chính tôi xin lỗi vì việc khiến em phải suy nghĩ về bản thân tôi. 

Lục Bảo tiếp tục xoa đầu tiểu tử ngốc. 

- Tôi nguyện để em mắng tôi, để em sỉ vả tôi, để em giày vò tôi. Nhưng tôi không cho phép trong đầu em có ý định rời xa tôi, nếu như suy nghĩ đó để tôi phát hiện ra, dù chỉ là chớp nhoáng, thì tất cả những điều tôi đã từng cho phép em, sẽ tự tay chính thức làm ngược lại. 

Tiểu Kiên gật đầu. 

-Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu... 

***

"Nếu như anh là bông pháo hoa trên mặt biển

Em nguyện sẽ là bót sóng trắng xóa

Để một khoảnh khắc nào đó,anh rọi sáng nơi em"

...

"Nếu như anh là ngân hà xa xôi diệu vợi

Xa xôi tới mức khiến người ta muốn rơi nước mắt

Em nguyện sẽ là người đuổi theo ánh mắt anh

Luôn nhìn lên bầu trời đêm những khi quạnh vắng"

...

" Mỗi lần em ngước lên vì anh

Ngay cả nước mắt... Cũng cảm thấy tự do

Có những tình yêu tựa tia nắng chứa chan hắt xuống

Khi có được... Cũng là lúc mất đi... "

Trọn Vẹn Chỉ Yêu Mình Em [Tạm Dừng Update]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ