Chương 8: Dương cầm chất chứa đau thương

194 28 2
                                    

Thời gian cứ thế trôi qua, ngỡ ngàng ra thì đã 2 năm rồi. 

Tiểu Kiên cũng ngày càng mạnh mẽ và trưởng thành hơn, có phần hơi cứng rắn, đôi khi nó cũng là một lớp vỏ bọc để tự bảo vệ lấy cái  tinh thần yếu đuối của cậu một chút... 

Bây giờ đã không quá khó để Tiểu Kiên có thể đánh được một bài nhạc cơ bản, cậu thuần thục từng nốt nhạc, điêu luyện tới nỗi có thể nhắm mắt mà trải nốt, bàn tay cứng cáp, gầy gò ấy đâu ai ngờ được lại mềm mại mà đánh lên từng bài nhạc một cách dạt dào xúc cảm, nhưng thật hoa mĩ

Người ta đánh giá Tiểu Kiên là một người chơi đàn nội tâm, vì từng nốt nhạc của cậu đều làm cho người ta thấy bồi hồi mà đau đớn đến khó tả, cho người ta tự biết dằn vặt mình một chút, kể cả là người lạc quan đến cỡ nào cũng bị cậu làm cho điêu đứng mà tự buồn. 

*

Nếu như nói rằng Tiểu Kiên đã trút hết tâm tình vào cây dương cầm, vào từng nhạc khúc,  có lẽ là đúng. Vì có thể nhờ nó mà Tiểu Kiên tâm tình nhẹ nhàng hơn một chút, tâm trạng thanh thản hơn một chút, lạc quan lên một chút và đối với Mộng Cẩm và Thi Nhã, thì tốt hơn một chút. 

Và trong khoảng thời gian 2 năm ấy. Có một người con gái đã say mê tiếng đàn thổn thức da diết của cậu. Mỗi khi cậu đàn thì cô ấy luôn âm thầm đứng từ xa thầm lặng lắng nghe, thầm lặng ngắm nhìn cậu, trái tim cũng khẽ rung động vì cậu. 

*

Tiếng nhạc du dương rung động lòng người  vang vọng khắp phòng. Cửa sổ mở tung ánh nắng chiếu vào người cậu khiến cả người  Tiểu Kiên như được bao bọc bởi vầng hào quang rực rỡ. Cánh tay nhẹ động,  những ngón tay mềm mại lướt trên những phím đàn. Khuôn mặt như hoa mà phát sáng say mê theo tiếng nhạc mang theo vẻ đau thương. Thật đẹp nhưng cũng thật buồn. 

Hứa Như Đan vẫn như mọi khi, đều đặn mỗi chủ nhật đến chỗ luyện đàn, chỉ để ngắm cậu

Sau khi kết thúc bản nhạc chạm đến trái tim người kia, thì Như Đan đã đến cạnh chỗ cậu từ lúc nào không biết

Hình như cô gái bằng tuổi cậu, hơi ốm một chút, mắt thì luôn tròn xoe nhìn cậu đầy ngưỡng mộ, ánh nắng cửa sổ soi rõ làn da trắng như sứ, chiếu lên từng ngọn tóc đen láy, có hơi xoăn nhẹ. Có phải là một cô gái quá ngây thơ không? 

Như Đan vỗ tay không ngớt, liền khen một câu

- Cậu đàn hay quá! 

Đến giọng nói cũng trong ,ngọt như kẹo.

Tiểu Kiên liếc qua , thì ra chỉ là một cô gái có ngoại hình khá xinh xắn , cậu vẫn không đáp lại, liền lấy cặp rời đi

Hứa Như Đan vẫn bám theo cậu mà khen ngợi

- Cậu đàn thực sự rất hay đấy, có thể chỉ tôi không, tôi rất thích tiếng đàn của cậu

Tiểu Kiên vẫn tiếp tục đi, phớt lờ 

- Này này, chúng ta làm bạn đi, cậu chỉ tôi học đàn, tôi dạy cậu cách cư xử một chút!

Tiểu Kiên dừng lại, nhìn vào Như Đan đang ngây thơ cười, đôi mắt vẫn tròn xoe lấp lánh

- Vậy theo cậu tôi là người không biết cách cư xử? 

Trọn Vẹn Chỉ Yêu Mình Em [Tạm Dừng Update]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ