Chương 25: Át chủ bài

124 23 1
                                    

Từ sớm, Tiểu Kiên đã có tâm tình. Dậy thoát khỏi vòng tay Lục Bảo, tự động kéo rèm đón chào ngày mới. 

Lục Bảo nhíu mày, lấy tay che ánh sáng khỏi mặt. Hít một hơi, liền trách tiểu quỷ kia

- Em là đang muốn nắng chiếu mù mắt tôi? 

- Vậy thì mau về phòng ông ngủ đi, ở đây làm phiền tôi rồi lại nói này nọ. 

Tiểu Kiên bĩu môi, tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa đánh răng, vừa liếc ra nhìn người kia một chút. Lòng thầm tự rủa. 

Ấy! Nhìn xem! Là đại tổng tài của mấy người! Đang nằm ì trên giường con trai của hắn, ngủ không biết trời đất, thật là quá mất hình tượng. Mấy đại tiểu thư à! Các cô là nên có mắt nhìn người! 

*

Mộng Cẩm đã tìm được người liên hệ với Hoàng Hải. Hẹn đúng 9 giờ tại chung cư của Thẩm Gia. 

Tiểu Kiên đã đến từ lâu. Lại giống Mộng Cẩm hôm ở Lục Gia, trầm trồ khen ngợi một cái:

- Không ngờ cậu lại còn được sống một mình! Chung cư này quả thật không tồi! 

- Thật ra chung cư nhà tôi ngoài tôi và mấy kim tiểu thư giàu có ra, tuyệt đối không nhận con trai! Nhìn to rộng vậy, nhưng tất cả chỉ có  3, 4 người

- Ây da, thật đáng tiếc, tôi là cũng muốn lâu lâu bỏ nhà đi bụi mà đến đây thăm quan một chuyến. 

Mộng Cẩm trêu đùa một chút.

- À, bọn tôi không nhận con trai, nhưng có thể nhận ái nam! 

- Cậu!!!! 

•Ding.. Dong... 

Tiếng chuông vang lên. Hai người lập tức trở về tâm trạng lúc đầu, đều biết người bên ngoài là ai. 

Mộng Cẩm đặt ấm trà vừa pha xuống, trực tiếp tới mở cửa

Hoàng Hải hôm nay đã chọn y phục mà hắn cho là quý giá nhất, đẹp nhất, đến đây để trưng diện cho Mộng Cẩm thấy, kể cả hắn có nghèo túng, vẫn chính là hảo soái của biết bao người.

Sự thật vẫn cứ là trong mắt Mộng Cẩm, hắn chính là đang ăn mặc rất xuề xòa, tóc tai chả gọn gàng là mấy. Đây không thể gọi là mốt. 

Hoàng Hải tiến vào, thấy một nam nhi đang ngồi, nhìn trông rất khả ái. Liền ngứa mồm, khinh bỉ một câu.

- Mấy năm không gặp, nhìn em rất hảo a! Vậy mà lại chơi với thể loại nam không ra nam, nữ cũng chả phải nữ. Đổi gu rồi sao? 

- Anh liệu cái mồm vào. Cậu ta có thể cắt lưỡi anh chỉ trong nháy mắt đấy. 

Hoàng Hải tự động nực cười, ngồi đối diện Tiểu Kiên. 

- Ồ, võ công thâm hậu vậy sao?!

Tiểu Kiên đáng lẽ là đã tỏ vẻ gai lạnh nhím xù như trước mà tiến tới cãi cùn. Nhưng không, thời gian là đã thay đổi con người, quan trọng nhất vẫn là bình tĩnh mà đối đáp, đó mới chính là thứ vũ khí giết người lợi hại nhất mà chả cần mài gươm múa kiếm. 

Trọn Vẹn Chỉ Yêu Mình Em [Tạm Dừng Update]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ