Chương 29: Lật thế

116 19 0
                                    

Sau khi Lục Bảo rời đi, Hứa Khải Vũ cũng không khác gì tâm tình hắn lúc này.

Đặc biệt đang lo lắng cho tính mạng của con gái mình. Tại sao tiểu tử đó lại ngu ngốc đến vậy chứ?! Trong đầu hắn bấy lâu nay không tác động đến chuyện trả thù chỉ vì đây chính là quả báo hắn phải nhận. Hắn là đã sớm biết mình sẽ rơi vào hoàn cảnh nào, chỉ chờ đợi con mình lớn lên mà giải thích cho nó hiểu, rằng cha nó hồi xưa đã từng xấu xa bỉ ổi ra sao. Nhưng hắn nào đâu biết, con bé lại sớm trở thành dạng hận thù như vậy, bây giờ còn gây thêm chuyện, chẳng phải là đang thách thức Lục Gia Bảo thêm một lần nữa?! Như vậy là gây chiến, gây tiếp thù hằn sao?!

Lấy vội chiếc áo khoác vắt lên ghế, trực tiếp chạy khỏi, lấy xe rời công ty.

Thư Kí Tầm khi thấy vậy đã không khỏi lo lắng, nhưng thực sự vẫn chả biết nên làm gì.

*

Trong xe, Trương Nhất đã bớt lo, nhưng tim vẫn là đập liên hồi, chỉ mong người bên cạnh phóng nhanh một chút.

Nhưng người kia biết làm gì hơn, hắn là đang ấn nát bàn đạp mà phóng hết tốc độ, đeo tai nghe, gọi cho Tử Nhân.

- Gì đây Lục Thiếu?

Giọng Tử Nhân có vẻ uể oải.

- Đến nhà kho Tuần Lương đi.

- Làm gì?

- Tiểu Kiên gặp chuyện.

- Cái gì?! Con mẹ nó, ai mà gan vậy?!

Tử Nhân hét to, phản ứng rất thái quá. Vẻ bình tĩnh trong mọi trường hợp của hắn là đã sớm không còn. Dám động đến cháu trai cưng của ta, các người có phải chán sống rồi?!

- Cậu im tiếng một chút. Là hài tử của Hứa Vũ, nhưng cậu phải đến một mình, đừng đem theo người.

- Ấy?! Liệu có sao không?!

- Cậu là đang sỉ vả tôi?! Với một đứa nhóc 17 tuổi?!

- Được rồi được rồi, tôi sẽ đến sớm nhất có thể.

Vừa kết thúc cuộc gọi, đã đến cửa nhà kho.

Trương Nhất và Lục Bảo xuống xe

Ây da! Không cần tiếp đón khoa trương như vậy chứ?!

Một dàn trai tráng xăm trổ phì phèo khói thuốc với một đống vũ khí trên tay: Gậy sắt, que gỗ, nhẫn đinh,...

Trời bây giờ đã là chiều tàn, đèn pha xe phía trước tỏa lên nhìn rõ khói thuốc. Cảnh tượng này trông rất phong trần.

Lục Bảo cử động khớp tay chân, bẻ đầu.

- Này nhóc, dám không.

Trương Nhất cũng không kém cạnh, tinh thần, ý chí chiến đấu đã là hùng hổ mà dậy. Người con gái của cậu đang ở trong kia, hình dạng thảm khốc thế nào, đều không thể tượng tượng ra, bây giờ sẽ gạt bỏ bức tường dày đặc người kia mà tiến đến ôm chầm lấy cô.

- Chú bớt khinh thường một chút. Tôi đang rất hăng.

Tay không. Vâng. Chính xác là tay không. Hai người đàn ông khí thế hùng hổ mà xông vào. Hét to một câu ,tiến lên đánh người.

Trọn Vẹn Chỉ Yêu Mình Em [Tạm Dừng Update]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ