Chương 40: Mẹ cậu... Về rồi!

114 15 0
                                    

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Tiểu Kiên và Mộng Cẩm không khỏi xúc cảm mà muốn tiến tới ôm nhào họ. 

Sau tất cả họ cũng có được nhau. 

Bây giờ kể cả miệng lưỡi thiên hạ cũng không thể làm gì, vì giờ họ không còn đơn phương mà bảo vệ bản thân nữa, họ chính là cùng nhau tay trong tay mà phá tan dèm pha chỉ trích. 

Nhưng cũng thật tội cho ai đó. Đã trót thương một người, có được rồi, lại bỗng trở thành kẻ tự tương tư... Trách sao có thể đoại tuyệt được mối duyên giữa họ. Một mối duyên sóng gió bão táp, giống như yêu xa vậy. Họ không yêu xa như đôi lứa, nhưng họ yêu xa về khoảng cách, cái khoảng cách từ quá khứ đến hiện tại, xa tới độ gặp mặt nhau rồi cũng không thể chạm tới... Liệu rằng, cô ấy có đủ kiên nhẫn lẫn lòng chung thủy được như họ không? Duyên này... Không thể phá vỡ. 

*

Lục Gia. 

Tiểu Kiên hứng khởi cực kì, vừa vào tới cổng đã háo hức xuống xe, nhanh chóng chạy vào kể tình hình. Và lại ước mong gì, chính cặp chả họ cũng có thể được như vậy, cậu đã ăn mật ngọt sâu răng rồi!

Bước nửa đến sảnh chính, cậu nghe thấy tiếng than khóc của người phụ nữ, dừng chân lại, đứng ở đó xem xét. 

- Ngài. Xin ngài trả lại con cho tôi. 

...

- Ngài thông cảm cho tôi, chỉ năm đó tôi nghe lời người ta, trót dại,... Mong ngài thứ lỗi... 

Tiếng khóc vẫn thút thít, tựa lời khá đau lòng. Nhưng vẫn không thấy tiếng hồi âm của Lục Bảo. 

Cậu gan dạ bước chân ngày một tiến gần, vừa lúc khoảng cách gần nhất thì Lục Bảo lên tiếng. 

- Tôi không cần biết trong quá khứ cô làm gì cho người ta, và tôi cũng không hề có hứng thú với "người ta" của cô, chỉ là chính cô năm đó lại dấy lên cho tôi gánh nặng, buộc tôi vào thế ổn định công danh sự nghiệp. 

Cô gái vẫn nức nở. 

- Xin ngài... Oan ức cho tôi... Là do tôi suy nghĩ nông cạn.. 

- Tuổi trẻ hoài bão ăn chơi của tôi cũng là nhờ một tay cô vun trồng thành kẻ cha đơn thân. Bây giờ lại đến đây đòi con. Có phải nên tự xem lại bản thân cô tự biết sỉ vả? 

Tiểu Kiên đứng một góc như trời chồng. 

Gánh nặng? Cha đơn thân?

...

À. Ra là vậy.

Bây giờ cậu nhận định được khoảng cách mà cậu ảo tưởng ra đến từ đâu rồi. Chính xác không chỉ là gánh nặng, mà cậu còn đè trên vai hắn trọng trách làm cha... Khi chỉ vừa tròn 20 tuổi. 

Đúng như hắn nói, độ tuổi thanh xuân của người đàn ông là phải ăn, phải chơi, cũng chỉ vì có cậu, mà hắn bị lời ra tiếng vào, sau đó lại còn phải chăm sóc cho con của người dưng...

Đột nhiên lòng nặng trĩu mà nước mắt lăn dài lúc nào không hay. Mạch tim cùng với nhãn mắt kích động làm ứa lệ, nhói vô cùng. 

Trọn Vẹn Chỉ Yêu Mình Em [Tạm Dừng Update]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ