Chapter 8

3.4K 283 3
                                    

11h đêm
Mọi người đùa giỡn trong phòng làm việc của Yoongi còn cô thì ở trong phòng ôm máy tính làm việc cả buổi.

- Trễ rồi về thôi mấy đứa - Namjoon kéo tay Jimin và J-Hope

- Trả lại tổ ấm cho anh đó - J-Hope ôm anh chọc ghẹo

Cả bọn kéo nhau ra về không dám chào tạm biệt vì sợ làm phiền cô. Anh lúc này mới bước xuống bếp mở tủ lạnh lấy mấy chai rượu rồi ra bàn ngồi

- Xuống bếp đi - anh cầm điện thoại gọi điên cho cô nói đúng 1 câu rồi tắt máy

- Anh giàu nhỉ - cô mở cửa phòng nhìn xuống bếp

- Này rượu của tôi - cô nhăn mặt khi thấy anh khui mấy chai rượu

- Xuống đây uống cùng đi

Cô chậm rải bước lại bàn ngồi trong lòng không khỏi khó hiểu bởi thái độ của anh

- Sao lại mua rượu bỏ vào tủ lạnh? - anh vừa nói vừa rót rượu cho cô

- Chỉ là muốn uống thôi

- Em hay uống lắm hả?

- Cũng không thường lắm

- Nói chi tiết hơn đi

- Hồi ở Việt Nam thì tuần nào tôi cũng uống có tháng thì ngày nào cũng uống - cô vừa nói vừa cảm thấy buồn cười với quá khứ của mình, từ lúc qua Hàn cô bắt đầu ít đụng tới men rượu hơn

- Em đúng là đứa con gái hư hỏng - anh nói rồi đưa ly rượu lên uống cạn

- Ừ tôi cũng chưa cảm thấy mình ngoan bao giờ cả

Anh liếc nhìn cô rồi ngập ngừng
- Hôm trước ai đưa em về?

- Anh Juyeon

- Vậy còn hôm trước em đi uống với ai?

- Cũng anh ấy

- Hai người hẹn hò sao?

- Nếu vậy thì sao? - cô vừa cầm ly rượu vừa hất mặt hỏi anh

- Muốn quen ai thì cũng đợi tôi với em li dị đã, đừng có vội rồi lộ hết

- Không có quen, khỏi lo.

Hai người im lặng không nói gì cứ cầm ly rượu uống chay như vậy, được một lúc thì anh lên tiếng

- Lần sau có muốn uống thì uống với tôi đừng có uống một mình kể cả là uống với người khác

- Anh bị sao vậy?

- Em hỏi vậy là ý gì - Anh ngơ ngẩn trước câu hỏi của anh

- Rốt cuộc là anh ghét hay thích tôi vậy, lúc thì quan tâm lúc thì chẳng coi tôi ra gì

- Tôi chẳng ghét hay thích em chỉ là tôi chưa biết gì về em hết thôi.

Cô bật cười trước câu nói của anh
- Anh đúng là ngớ ngẩn

- Ngớ ngẩn cái đầu em, tôi lớn tuổi hơn em đó bao giờ em mới chịu thay đổi cách xưng hô với tôi?

- Khi nào anh hết ác cảm với tôi, khi nào tôi có thiện cảm với anh
Anh liếc xéo cô một cái rồi tiếp tục uống, nhưng tửu lượng của anh không thể đua lại cô được anh lè nhè nằm dài ra bàn khiến cô chán nản thở dài, cô đứng dậy dọn dẹp mọi thứ rồi đạp vào chân anh

MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ