Cô ghé qua công ty rồi đứng trước đợi Juyeon, đưa tay nắp xe hít thở không khí nhìn cô như một nàng đại gia thực thụ, cô gật gù theo giai điệu bài hát đang được phát trong chiếc tai nghe kia mà cố không nhớ đến anh chợt bàn tay ai đó đến vỗ lưng khiến cô giật mình quay lại
- Em mới mua xe sao? - Minseok mặc áo sơ mi trắng lịch lãm đứng bên ngoài nhìn cô mỉm cười
- À... ừm... em mới mua, anh có việc ở đây sao? - cô ngập ngừng
- Anh ghé qua công ty em bàn lại một số dự án, nghe nói hôm nay em nghĩ làm giờ sao lại ở đây?
- Em đi ăn ăn với Juyeon
- Chỉ hai người thôi sao?
Minseok đứng dựa vào xe đút tay vào túi quần nhìn cô tinh ý, cô thừa hiểu được ý của anh ta nhưng không nói gì lúc này Juyeon từ cửa bước ra bất ngờ khi thấy cô và Minseok đang nói chuyện với nhau
- Có gì vậy? - Anh nói rồi thản nhiên mở cửa bước lên xe ngồi cạnh cô khiến Minseok hết sức tò mò
- Hai người có vẻ thân nhỉ, tôi đi theo có phiền không, tôi đang rất đói? - Minseok mỉm cười
- Được thôi nếu Ae Ra không phiền - Juyeon nhanh chóng nhìn cô rồi đeo kính vào
- Em làm sao phiền được - cô nói trong vẻ mặt khó xử
Không đợi nhiều Minseok mở ngay cửa xe ngồi vào đằng sau, cô ái ngại nhưng cũng đành chở hai gã đàn ông lịch thiệp giàu có này vòng vòng khu phố không biết nên đưa họ đến nơi nào cho hợp, trước đây cô đi với Juyeon thì chỉ cần vào quán nhỏ quen thuộc mà thôi nhưng nay có Minseok cô không thể để chàng trai nhà giàu này vào quán bình dân như vậy được.
- Em tấp xe vào đường đi, để anh chạy cho - Minseok lên tiếng
Cô không nói gì nhiều mà tấp xe vào trong lề đổi chổ cho anh ta, Minseok chẳng cần dò ý cô mà đưa họ đến một nhà hàng Âu sang trọng, anh thả cô và Juyeon trước cửa rồi tự đổ xe vào bãi. Cô và Juyeon cứ thế mà vào nhà hàng khác với khuôn mặt đầy ái ngại của cô Juyeon mở menu gọi ngay một bàn đồ ăn đầy ắp những món mà cô chưa từng thử bao giờ
- Không phải em muốn uống sao? - Juyeon tinh ý nhìn cô đang ngậm cái nỉa trong miệng rồi gật đầu. Không ngần ngại anh gọi liền chai rượu tây mắc tiền khiến cô được phen trố mắt với phong cách vào nhà hàng khác hẳn ở quán của anh. Lúc này Minseok bước vào, anh đưa tay vuốt mái tóc đen nhìn bàn đồ ăn đầy ắp rồi mỉm cười
- Hai người cũng nhanh thật, tôi không phiền gì chứ
Cô lắc đầu lia lịa còn Juyeon cứ mãi cắm mặt vào cái máy tính bản mà không nói gì
- Hai anh em tôi chủ yếu là uống vài ly rượu nếu anh cũng uống được thì không có gì phiền cả - Juyeon lên tiếng
- Ae Ra cũng có chuyện đi uống như vầy sao? - Minseok ngạc nhiên
- Em không phải con gái hiền lành danh giá như anh nghĩ đâu - cô phì cười
- Vậy thì anh uống với em - Minseok nói rồi đưa ly rượu lên cụng ly với cô
Khác với rượu Hàn rượu Tây có phần hơi ngọt và dễ uống nhưng lại cao độ hơn nhiều, cô chép miệng uống từ ly này đến ly khác khiến Minseok há hốc mồm vì mức độ của cô, anh e dè không dám đưa thêm ly nào mà cụng với cô vì bản thân anh cũng không chắc là mình có thể uống đến mức như vậy.
- Nhẫn cưới của em đâu - Minseok lên tiếng khi nhìn chằm vào tay đang cầm ly rượu của cô
- Em ly dị rồi - cô thản nhiên trả lời khiến Juyeon đưa mắt nhìn cô
- Là thật sao? - Juyeon thôi cắm mặt vào cái máy tính mà nhìn cô
- Ừm... hôm nay em tính hẹn anh ra tâm sự chút nhưng bị phá đám mất - cô ngà say và bắt đầu không kiêng nể gì Minseok nữa
- Vậy là anh làm phiền rồi, nhưng anh cũng muốn tìm hiểu về em, em có thể nói nếu em muốn
- Hai anh nghĩ tình yêu là gì? - cô lè nhè nhìn hai gã đàn ông trước mặt mình
Juyeon chống cằm nhìn bộ dạng say xỉn của cô mà phì cười, anh kéo ghế ngồi sát cô đưa tay vén mái tóc rũ rượi của cô rồi véo mạnh vào má cô
- Say rồi lại bắt đầu lè nhè, ai tập cho em cái tính đó vậy hả?
- Anh nói thử xem, tình yêu là gì?- cô chống cằm nhìn Juyeon
- Người ta nói tình yêu là tinh khiết, đau đớn, ngọt ngào, và khủng khiếp hay tình yêu có tất cả những điều đó. Sự thật tình yêu là một điều cần thiết cơ bản trong cuộc sống của tất cả mọi người. Ai cũng có quyền được yêu và sống một cuộc đời hạnh phúc. Mọi người luôn có những "định nghĩa về tình yêu" của riêng mình để họ sống và "yêu" - Juyeon đưa ánh mắt ngọt ngào của một người anh trai nhìn cô
- Vậy còn anh thì sao? - cô quay ánh mắt qua Minseok
- Với anh thì tình yêu là chiếm đoạt và dục vọng - Minseok ngả người ra ghế đáp trả cô, cô nhếch môi cười vì câu trả lời của anh ta rồi cuối gầm mặt nhìn ly rượu
- Vậy còn em thì sao? - Minseok nhìn thẳng vào ánh mắt lờ đờ men rượu của cô
- Với em tình yêu là một thứ gì đó khó có thể định nghĩa được, có sự ích kỹ, có sự quan tâm. Cũng giống như anh nói sẽ chút gì đó muốn chiếm đoạt, muốn người đó chỉ là của mình. Sẽ có chút gì đó ngọt ngào và đau khổ, tình yêu là một sự mạo hiểm, một người có thể liều lĩnh nắm lấy và giữ chặt rồi bị xô ngã xuống vực sâu hoặc cũng có thể họ sẽ tự đào cho mình một cái hố, chỉ sau khi họ ổn định cảm xúc thì mới chịu bò lên lại mặt đất. Và sẽ rất có được thứ gọi là hạnh phúc - cô trầm ngâm
-Đừng nghe những lời kiểu như "hạnh phúc ở quanh đây...đừng đi đâu xa". Sẽ không có hạnh phúc nào thật sự nếu em không ngừng dành lấy, đấu tranh và tự tạo cơ hội cho chính mình- Juyeon xoa đầu cô mỉm cười
Cô lắng nghe câu nói của Juyeon rồi chợt nhìn lại mình, cô chưa bao giờ giành lấy hay đấu tranh cho hạnh phúc của mình cả. Nhưng nếu phải đấu tranh thì cô sẽ phải làm như thế nào
- Em thú vị thật đấy - Minseok nhếch môi nhìn cô khiến Juyeon khó chịu vì ánh nhìn của anh ta với cô. Juyeon vội đứng dậy gọi thanh toán rồi kéo tay cô ra về
- Anh có thể bắt xe về được không, tôi phải đưa Ae Ra về - Juyeon lấy lại chìa khóa xe của cô từ tay anh ta
- Được thôi tùy anh - Minseok nhếch môi rồi quay lưng đi
Juyeon đưa cô lên xe, anh để ý mãi ánh mắt nhìn xa xăm buồn rười rượi của cô mà thở dài
- Em ổn chứ?
- Em với Yoongi hết rồi anh à! - cô thở dài nhìn ra ngoài ngoài đường cố che đi ánh mắt rưng rưng nước mắt của mình
- Em đang đau khổ phải không? - anh thở dài
- Không, em không đau khổ
- Đừng lừa dối bản thân, đi đâu anh đưa đi
- Nơi nào yên tĩnh
End chap 46
Với mấy bạn thì tình yêu là gì? 😋😋😋
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh
FanfictionNếu đinh mệnh đã sắp đặt ta đến với nhau thì đừng làm tổn thương nhau Anh có thể quên em nếu anh muốn riêng em vẫn sẽ đợi anh