- Anh tính làm gì? - cô cố đánh ánh mắt ra nơi khác- Thử nghĩ xem anh muốn làm gì? - anh cười nghịch ngợm
- Tránh xa em ra - cô đưa tay đẩy vào ngực anh
- Em bỏ tay ở đâu đó?
- Không muốn thì tránh ra đi - cô nhăn mặt
Anh phì cười rồi đưa tay chùi những vụn bánh trên mặt cô, lúc này cô mới yên tâm thả tay ra khỏi người anh, anh đưa hai tay bấu khuôn mặt nhỏ của cô mà phủi cho sạch vụn bánh trên mặt khiến cô nhắm chặt mắt. Anh nheo mắt nhìn cô một lát rồi bỗng nhào tới hôn vào môi cô khiến cô choàng mở mắt, anh đè mạnh đôi môi khiến cô ngợp thở cô đưa tay đẩy anh nhưng không chống lại được sức anh cô liền đạp mạnh vào bụng anh khiến anh đau mà cắn mạnh vào môi cô
- Cho em chừa - anh ôm bụng nhăn nhó
- Anh xem anh vừa mới làm gì - cô quệt vệt máu trên môi hạ giọng
- Ấy chết! - anh vội đưa tay nâng cằm cô rồi bỗng ngiêm mặt gõ vào đầu cô
- Đáng đời!
- Còn nói vậy - cô khó chịu
- Nếu em để yên thì sẽ không bị vậy đâu - anh gác chân lên ghế
- Ai cho phép anh mà để yên
- Sao? Gần gũi anh một chút không được sao?
- Không hẳn, nhưng....... khi nào em thích em sẽ chủ động - cô lặng đi một lát
- Em lạ thật - anh phì cười
- Có gì đâu mà lạ?
- Không lạ nữa, đợi em thích mà chủ động chắc anh đã 35t
- Đừng có nói quá- cô nhếch mép
- Còn gì nữa, cảm xúc của em còn khó để lộ như vậy thì chủ động như thế nào được, đúng là nực cười - anh lắc lắc mái tóc
Cô liếc nhìn hành động với câu nói xem thường cô của anh mà chột dạ, để chứng minh là anh đã sai cô liền chồm người ôm lấy khuôn mặt anh rồi đặt nụ hôn lên đôi môi nhỏ của anh. Anh bất ngờ nhưng không khỏi vui trong lòng, chỉ nghĩ rằng cô chỉ dám hôn nhẹ anh vội nhoẻn miệng cười nhưng không ngờ cô tiến sâu vào nụ hôn với anh, tim anh lúc này thật sự đã đập loạn nhịp chưa từng có vì hành động của cô, anh vòng tay qua lưng ôm cô vào lòng mình rồi nhắm chặt mắt đáp trả nụ hôn của cô. Hai người hòa quyện vào nụ hôn như tan vào nhau, cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc màu xanh khói của anh mà có chút hài lòng với tình cảnh của mình hiện giờ. Thở mạnh từng hơi hai người buông nhau ra rồi trao nhau ánh mắt say đắm
- Em.....có yêu anh thật không? - anh nói trong hơi thở dốc
- Em.....
- Em phải trả lời là có, nếu không anh sẽ không tha thứ cho em đâu
Cô buông ánh mắt dụi mặt vào lòng anh mà ôm anh thật chặt
- Im đi!!
- Này, em vừa phá hỏng không khí đấy - anh thở dài
- Mặc kệ em
- Bỏ anh ra - anh ngước cổ nhăn mặt
- Không
- Bỏ ra!!
- Không thích - cô nói với giọng nũng nịu
- Nhanh, bỏ ra!
- Bỏ ra làm gì? ôm một lát không được sao - cô lên giọng làm nũng khiến anh bật cười
- Em học đâu ra cái giọng đó vậy hả?
- Nó là của em, chẳng học ai cả
- Vậy từ giờ siêng như vậy vào nhé - anh dùng đầu xoa xoa đầu cô rồi riết chặt cô vào lòng
- Á, đau- cô nhăn nhó
- Anh đã nói bỏ ra rồi không nghe thì anh siết cho chết
Cô hất mạnh anh ra rồi nhanh chóng đứng nhìn mà không quên đưa mắt liếc anh một cái thật mạnh
- À, cái đầm hôm trước ai tặng em - anh chợt nhớ ra
- Minseok - cô vừa đi vừa lớn tiếng nói
- Là ai? Con trai sao?
- Giám đốc công ty K là đối tác với công ty mình
- Sao lại tặng cho em?
- Anh ta thích em - cô đi ra khỏi bếp tay cầm vài thỏi socola rồi đưa cho anh
- Thích em sao? Tại sao em không nói là mình đã có chồng rồi, tại sao lại đi với anh ta hả?
- Em nói rồi, nhưng thích vẫn thích thôi. Vì công ty cũng nên đi vài lần tạo mối quan hệ anh chẳng hiểu gì cả?- cô nhăn mặt bẻ thỏi socoola cho vào miệng
- Em nhiều người thích vậy sao? - anh hạ giọng
- Nhiều đâu? - cô hỏi với giọng thản nhiên
- Juyeon rồi anh này nữa
- Juyeon là anh tự suy diễn - cô cứ thản nhiên ăn
- Như vậy thì anh làm sao giữ nổi em đây - anh nhìn cô thở dài
- Vậy anh thì sao, anh cũng biết bao nhiêu người vây quanh em chắc chắn là không giữ nổi anh rồi
- Em không cần giữ, anh vẫn sẽ ở đây - anh nói rồi mở túi socola bỏ vào miệng cô nghe câu nói của anh mà phì cười ngớ ngẩn
Phải chăng ngay lúc này cả hai người đều đang tự hài lòng với tình cảm của mình đều đang ươm mần một hạnh phúc riêng cho mình. Liệu rằng những mối lo của cô có bị hạnh phúc hiện tại làm lu mờ đi hay không, liệu rằng anh có nhận ra anh nên làm gì để bù đắp thời gian sau này cho cô. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những thứ mong manh trước mắt tuy có thể nói là dễ đạt được nhưng nó cũng rất dễ mất đi nhanh chóng nên suy cho cùng hạnh phúc là thứ khó tìm kiếm nhất, để tìm được hạnh phúc con người sẽ phải chọn hy sinh một vài thứ của mình để có thể có được nó.
end chap 37
ad viết ngược quen tay nên khi viết ngọt không có nhiều lời được cho lắm nên chap này hơi ngắn nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh
FanfictionNếu đinh mệnh đã sắp đặt ta đến với nhau thì đừng làm tổn thương nhau Anh có thể quên em nếu anh muốn riêng em vẫn sẽ đợi anh