Tip nhỏ: các bạn bật ca khúc Nụ hôn đánh rơi lên trước rồi đọc Chap này trong khi nghe nhé, cảm xúc sẽ trôi dạt lắm
------------------Anh bước nhanh vào phòng không nói gì trước sự ngỡ ngàng của các thành viên
- Lại cãi nhau - Jin chép miệng ngán ngẩm
Anh vào phòng nằm lên giường tủ kín mền lên đầu tay không thôi cấu xé vạt áo của mình là anh đang cấu xé chính trái tim vừa bị rạn nứt một mảnh kia, anh đấm mạnh vào lòng ngừng trách móc bản thân là anh chưa đủ tốt, là anh chưa thật sự chiếm giữ được cô hay do anh quá ích kĩ. Anh nhắm mắt tự nghĩ tại sao bản thân mình lại đau đớn như vậy phải chăng tình cảm anh dành cho cô lúc này không chỉ đơn giản là thích nữa, anh đã yêu cô rồi phải chăng. Anh vụt dậy khỏi tấm mền nhìn vào không trung
- Tôi yêu em sao?? - anh lẩm bẩm tự đặt câu hỏi cho bản thân rồi cứ để đầu óc trôi dạt theo những suy nghĩ về cô, về những chuyện vừa rồi. Anh phải làm sao với cô, phải làm sao để nhìn thấy được suy nghĩ của cô.
----------------------------------------------------------------------------------------
Ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ khiến cô choàng tỉnh, cô mơ màng nhìn ra bên ngoài, ánh nắng le lói nhẹ nhàng sau bao chuỗi ngày lạnh buốt tại Hàn quốc, cô bước xuống giường bước đi từng bước khập khiễng qua phòng làm việc của anh. Cô ngồi xuống ghế tay cầm chậu cây xương rồng lên ngắm nhìn. Bông hoa nở ngày nào mà cô không biết nhưng bây giờ nó cũng đã tàn mất rồi, cô chọt tay sờ vào từng vết gạch từng cái lỗ trên thân cây mà mặc kệ gai nhọn đâm vào tay đến mức chảy máu. Phải chăng cây xương rồng này là minh chứng cho chuyện của cô và anh, qua bao nhiêu tổn thương bao nhiêu vết thương lòng cũng chớm nở một bông hoa tình cảm mong manh rồi lại nhanh chóng lụi tàn. Cô phì cười trước suy nghĩ ngốc ngếch của mình, cô đặt chậu cây xuống bàn rồi khập khễnh trở ra ngoài. Cô bước chậm từng bước nhìn ngắm ngôi nhà cô đang sống, liệu cô đang nghĩ gì có dự tính gì đó mà khiến cô lại núối tiếc mọi thứ như vậy. Chợt cô khựng lại khi chạm ánh mắt của anh vừa bước vào cửa, cô quay lưng bỏ đi thì bị anh gọi lại
- Nói chuyện đi - giọng anh lạnh tanh
Cô không ngần ngại khập khiễn từng bước đến ghế ngồi, anh nhìn cô khập khễnh rồi nhìn xuống mắt cá chân đang sưng tấy của cô rồi vội chạy đến ngồi xuống sàn đỡ chân của cô lên
- Tôi lại làm đau em rồi
- Tóc anh lại đổi màu rồi, màu xanh khói, đẹp lắm - cô đặt tay lên đầu anh mà mỉm cười
- Tim tôi cũng đã thay đổi rồi - anh xoa nắn chân cô cúi gầm mặt trả lời. Cô chăng mấy để ý tới lời nói của anh mà im lặng một lúc
-Min Yoongi - cô gọi khiến anh bất ngờ, trước giờ cô chưa bao giờ gọi anh như thế
- Chúng ta li dị nhé
Từng câu chữ của cô nói ra như cắt vào vết nứt trong tim anh, anh cúi gầm mặt không nhìn cô tay vẫn cứ xoa nắn mắt cá chân của cô
- Tại sao?
- Chẳng có lý do gì cả - giọng cô thều thào
- Em không thể ở bên tôi nữa sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh
FanfictionNếu đinh mệnh đã sắp đặt ta đến với nhau thì đừng làm tổn thương nhau Anh có thể quên em nếu anh muốn riêng em vẫn sẽ đợi anh