Because I miss you nhạc phim Mây họa ánh trăng, mở lên trong khi đọc nha
Khuôn mặt vô cảm cô vơ hết đồ trong tủ quần áo của mình thả xuống giường, với cô mọi thứ đã hết rồi cô chẳng còn gì để luyến tiếc cả, cô đưa tay lấy điện thoại gọi cho Juyeon
- Anh à em chuyển nhà nên nghĩ vài hôm nha
- Chuyển nhà? - giọng Juyeon ngạc nhiên
- Ừm, anh làm việc giúp em hôm sau em sẽ bù giờ
- Có chuyện gì?
- Không có gì cả
Cô nói rồi vội tắt máy xếp đống quần áo cho vào va li, quơ hết đống đồ linh tinh trên bàn cô nhận ra cô chẳng có gì để làm kỉ niệm với anh cả, anh chưa hề tặng cô cái gì và cả cô cũng vậy. Thôi những dòng suy nghĩ về anh trong đầu cô thay vào mình bộ đồ Jean gọn gàng rồi kéo va li ra ngoài. Cô dừng lại trước cửa phòng đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà mà cô đã sống gần một năm nay, đặt va li xuống đất cô rảo bước quanh nhìn ngắm mọi thứ đã quá đỗi quen thuộc với cô, cô ngồi xuống bàn nơi mà cô và anh cùng dùng bữa, cùng uống rượu vào những đêm muộn, cũng gian phòng này anh và cô đã cãi nhau biết bao nhiêu lần, nơi mà anh đã đặt lên môi cô nụ hôn nói rằng cô phải trả lại nụ hôn cho anh mà cô trao lúc nào. Những kí ức cứ thay nhau ùa về khiến cô bức rức cô lên lầu đưa tay mở cửa phòng làm việc của anh khiến anh giật mình quay lại
- Anh ở đây đêm qua sao?
- Ừm
- Anh dậy sớm vậy? - cô ngồi xuống ghế
- Anh chưa ngủ - anh quay mặt nhìn mãi vào màn hình máy tính
- Vậy lát ngủ bù đi, đừng để bản thân quá mệt
- Em đi sao? - anh vẫn nhìn vào màn hình máy tính mà hỏi cô, cô khẽ gật đầu rồi mân mê từng nốt nhạc
- Anh có bài hát mới không, em có thể nghe lần cuối được chứ?
Anh im lặng đưa tay mở tệp bài hát trên màn hình rồi tựa lưng ra ghế
"Đến bây giờ em vẫn chẳng thể quên được, sự ngọt ngào vẫn hoài níu giữ. Vẫn chẳng thể nhận ra ấy tựa như một giấc mộng, em lạc lối" - Wine của Suran
- Thôi tắt đi - cô chợt lên tiếng
- Sao vậy?
- Không có giọng của anh, em không muốn nghe
Cô đứng dậy rồi nhìn cây xương rồng gần chết trong ly nước kia rồi quay lưng ra ngoài
- Em đi đây
Anh vội đứng dậy chạy theo nắm lấy tay cô
- Em.... có thể cho anh thêm thời gian được không
- Thời gian để làm gì - cô lạnh lùng trả lời
- Anh sẽ.... anh - anh lắp bắp
- Nếu như em và anh đã có duyên đến với nhau thì hà tất phải làm tổn thương nhau - cô nói rồi lau vội giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt
- Chúng ta liệu có còn cơ hội nữa không?
- Chắc là không - cô nói rồi buông tay anh ra kéo va li xuống lầu, anh chạy theo cô trong vô vọng mà gào lên
- Em đừng đi được không?
Cô không im lặng mà cứ thế đẩy va li ra cửa
- Ae Ra anh xin em, hãy để anh được thấy hình bóng của em. Em đừng đi được không - Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh, anh đã khóc đã thật sự khóc vì chuyện tình nhỏ nhoi này, thật ra là vì trái tim lúc nàu không còn những vết nứt lớn nữa mà nó đã vỡ rồi, vỡ thật nên những giọt nước mắt kia chảy cũng như máu trong tim đang tuôn ra vậy. Cô đứng lại tay bụm lấy đôi môi đang cắn chặt để không bật khóc thành tiếng muốn rỉ máu kia, cô buông va li xuống chạy nhanh đến ôm chặt anh từ sau lưng
- Anh có thể quên em nếu anh muốn, nhưng em vẫn... đợi anh
Anh quay lại nắm chặt tay cô vào lòng rồi chà xát lên lồng ngực mình
- Em có cảm nhận được không, tim anh không còn muốn đập nữa rồi em đừng đi được không
Cô giật mạnh tay ra rồi chạy nhanh kéo va li ra khỏi cửa mặc kệ cho anh đứng bên trong kêu gào tên cô
- Ae Ra sao em có thể nhẫn tâm như vậy hả?
Anh khuỵa xuống sàn trong vô vọng, anh biết anh không nên giữ cô lại nhưng phải làm sao khi anh nhìn hình bóng cô gái anh yêu thương kéo chiếc va li kia ra khỏi cuộc đời anh, cô nói cô sẽ đợi anh ư liệu rằng cô bỏ đi như vậy trốn khỏi anh cô sẽ đợi như thế nào rồi anh sẽ phải làm như thế nào. Cô nói anh có thể quên cô ư, làm sao anh quên được người con gái nhẫn tâm kia khiến tim anh nát tan như lúc này, tất cả những gì anh còn lại chỉ là cây xương rồng không rõ nổi sự sống kia, trái tim của cô con người của cô tất cả anh đều không thể giữ. Anh phải buông tay rời bỏ để mặc kệ cô chạy đi và có thể ở bên người khác.
Cô kéo va li chạy nhanh ra xe tay không thôi quệt những giọt nước mắt đang chảy dài khiến nhiều người nhìn cô với ánh mắt kì lạ, cô đang trách bản thân tại sạo lại nói rằng sẽ đợi anh, cô sẽ phải đợi anh như thế nào khi hiện tại cô không thể chấp nhận mọi thứ mà ở bên anh cơ chứ. Cô đau lắm khi tình cảm chỉ vừa mới chớm nở cô chưa kịp cảm nhận được hạnh phúc từ nó thì đã vội xa. Nhưng liệu hạnh phúc đối với cô là gì, cô khao khát được như những cặp tình nhân ngoài kia hay chỉ đơn giản chỉ là được nhìn anh qua màn hình kia, chỉ là chợt vui khi thấy anh tươi cười trên bục nhận giải kia , chỉ là được đứng bên dưới suýt xoa với vẻ đẹp chói lóa trên sân khấu kia của anh. Tất cả cô đều không nhận biết được, liệu con đường này thật sự đã là cái kết cho anh và cô
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cô vòng xe vào một tòa nhà nhỏ khá xa trung tâm thành phố rồi thuê một căn hộ nhỏ ở đó, mọi thứ với cô lúc này như bắt đầu lại như ngày cô mới bước chân vào nhà của anh vậy, chẳng có nhiều tâm trạng cô treo quần áo lên mà chẳng buồn trang trí sắp xếp gì căn nhà nhỏ. Cô nằm dài ra giường rồi chợt gọi cho Juyeon
- Hôm nay anh nghĩ sớm được không
- Sao vậy? - Juyeon lại thêm một lần bất ngờ trong ngày
- Đi uống với em - cô nói với giọng chán nản
- Chắc chắn là có chuyện mà, được rồi anh đi với em
- À anh đừng lái xe nhé, em qua đón anh. Không khéo tối anh lại say
End chap 45
Ad sợ mấy bạn ngủ, viết vội nên hơi ngắn nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh
FanfictionNếu đinh mệnh đã sắp đặt ta đến với nhau thì đừng làm tổn thương nhau Anh có thể quên em nếu anh muốn riêng em vẫn sẽ đợi anh