- 6 chai sao???? này chị biết em uống được nhưng vừa thôi - cô chủ quán mắng yêu cô
- Em uống được mà chị cứ yên tâm, cùng lắm em sẽ ngủ lại đây- cô cười đùa
- Còn lâu chị mới cho nhé, hôm nay mặc đồ đẹp thế
- Em vừa được lên chức đó - cô nháy mắt với chị chủ quán
-Giỏi đấy, sao không gọi chồng đi ăn mừng
- Chị biết em với anh ta không ưa gì nhau mà
Chị chủ quán cười lắc đầu rồi quay vào làm việc, đây là quán quen cô hay đến cũng là người duy nhất biết chuyện cô có chồng nhưng không biết chồng cô là một Idol nổi tiếng, cô chỉ nói chồng cô là một doanh nhân mà thôi. Lúc buồn chán cô hay đến đây uống rượu, vì cô là con gái mà sức uống lại rất giỏi nên chị chủ rất để ý cô vậy nên họ kết thân với nhau
Anh ngồi bên này bàn nhìn chăm chăm cô đang cố sức uống hết từ chai này đến chai kia mà không ăn lấy một miếng dồi nào. Anh mím môi hai tay đan vào nhau, chân thì nhịp nhịp, anh đang lo lắng và nôn nóng hết sức anh chỉ muốn chạy nhanh qua bàn mà gạt tay cô khỏi mấy chai rượu đó mà thôi.
- Em có thấy con bé như thế này bao giờ chưa? - Jin lên tiếng hỏi anh
- Em có thấy uống, nhưng như vầy thì em chưa thấy bao giờ
- Mấy hôm trước anh nghe Namjoon nói hai đứa cãi nhau, rốt cuộc là em đã nói bao nhiêu từ khó nghe với con bé vậy hả
- Em không biết, nhưng em không chấp nhận chuyện con bé hẹn hò với người khác
- Tại sao? anh nói không ưa con bé mà, hết năm hai người cũng kết thúc rồi, hà tất phải gây đau khổ cho con bé như vậy - Jimin lên tiếng trách móc anh
- Không hẳn là anh không ưa con bé nhưng anh không biết- anh gắt gỏng
Chợt tiếng đổ bể rộn lên khiến mọi người giật mình, là cô làm rớt chai rượu xuống đất
- Này, này say rồi phải không - chị chủ bước ra
- Không em sao say được- cô bỗng nói chuyện lớn tiếng hơn bình thường
- Em nói chuyện to tiếng hơn bình thường là biết rồi, thôi ngưng đi còn về
- Em uống hết chai này nữa thôi
Chị chủ ngồi xuống bàn nói chuyện với cô, hai người khá to tiếng nên mọi người ngồi từ xa vẫn nghe thấy được rõ một phần vì trong quán lúc đó cũng chỉ còn hai bàn là của cô với bàn của anh. Họ cố giữ im lặng để lắng nghe cuộc nói chuyện giữa cô và chị chủ
- Hôm nay em lại cãi nhau với chồng à??
- Không cãi, em không nói lại được anh ta nên chỉ nghe như trước đây thôi
- Hai đứa tính như vậy tới bao giờ, sống không được thì li dị đi
- Chưa tới lúc chị à, em cũng mệt lắm- cô phì cười trong men rượu
- Cả hai đều lớn tuổi rồi chẳng lẽ không ngồi xuống nói chuyện được sao
- Em không biết, em cũng không đủ tư cách - cô nói rồi bỗng bật khóc nức nỡ như đứa con nít, cô khóc to như chưa từng được khóc như vậy bao giờ, cô như gào lên trong tiếng khóc của mình để giải tỏa bao nhiêu sự ấm ức bao nhiêu sự tổn thương của mình. Chị chủ tiến đến bên cạnh cô mà ôm cô vào lòng mặc sức cho cô gào khóc.
- Chị ơi, liệu một đứa con gái đã từng có chồng sau này có còn giá trị không hả chị? - Cô vùi mặt vào lòng chị chủ mà nấc lên từng tiếng khiến chị chủ không khỏi xót xa mà trả lời cô
- Mày lo gì mày cũng ưa nhìn lại biết kiếm tiền ai dám coi thường
- Em đã không còn gì từ lúc sang Hàn rồi, em chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi chỉ muốn được nhận sự yêu thương quan tâm từ người khác thôi, khó đến vậy sao hả chị?
Cô tiếp tục gào khóc khiến chị chủ không khỏi xót xa mà ôm chặt cô vào lòng, anh ngồi bên kia lòng quặn thắt, anh không hiểu bản thân anh có thật sự hối hận vì đã làm tổn thương cô hay không, anh nắm chặt lấy gấu áo mà im lặng nhìn Jimin đang nước mắt ngắn dài xót xa cho cô. Tiếng chuông điện thoại trong quán reo lên khiến cô ngừng khóc, chị chủ buông cô ra rồi vào bắt máy, cô ngồi ngoài nấc lên từng tiếng cố nhịn cơn khóc của mình rồi bỏ tiền lên bàn vội tiến lại quầy chia tay chị chủ.
- Em cứ khóc cho đã đi, đừng có nhịn quá
- Em không sao- cô sụt sịt
- Cô gái bé nhỏ như em sao lại phải chịu đựng nhiều thứ vậy chứ- chị chủ ôm cô vào lòng xoa đầu cô khiến cô bật khóc trở lại. bao nhiêu ấm ức trong cô, cô đã nhịn đã gồng gắng bản thân không được bật khóc bao lâu nay cứ thế mà tuôn ra theo men rượu. Cô khóc tới mức không còn sức mà trượt người ngồi bệt xuống sàn nhưng vẫn gào khóc thương tâm khiến chị chủ không kìm được lòng mà khóc theo. Mọi người ngồi bên bàn nhìn cô cũng không thôi xót xa Jimin vẫn cứ thế sụt sùi nước mắt theo cô khiến Yoongi không thể cầm lòng, anh đứng vụt dậy tiến tới chổ cô nắm chặt tay cô lôi cô đứng dậy
- Đi về!!!
- Ai vậy- chị chủ bất ngờ lôi tay cô lại, cô vội đưa tay lên bịt mặt anh lại rồi quay sang trấn an chị chủ
- Chồng em, thôi em về đây lần sau gặp chị - cô bỏ tiền lên bàn rồi kéo tay anh nhanh ra ngoài mọi người cũng thế đi theo trong sự ngơ ngác của chị chủ
Cô kéo anh cùng mọi người đi được một đoạn xa rồi dừng lại cô hất tay anh ra quẹt vội dòng nước mắt trên mặt rồi bỏ đi trước. Cô đi loạng choạng vì đã uống quá nhiều khiến mọi người lo lắng chạy theo riêng anh vẫn đứng mãi phía sau nhìn theo dáng cô. Chợt anh lên tiếng
- Em đi đi, đi khuất khỏi mắt tôi!!!!!
end chap 15

BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh
FanfictionNếu đinh mệnh đã sắp đặt ta đến với nhau thì đừng làm tổn thương nhau Anh có thể quên em nếu anh muốn riêng em vẫn sẽ đợi anh