Chapter 47

1.5K 122 42
                                    

"- Nơi nào yên tĩnh"

Juyeon im lặng rồi đưa cô đến vùng ngoại ô xa trung tâm thành phố, hàng liễu đung đưa những bông hoa đỏ rũ rượi theo cơn gió, mùi hoa sữa thoang thoảng từ xa khiến tâm trạng cô thêm tệ hơn. Cô chống tay lên thành cửa xe nhìn theo bóng Juyeon đang dạo dọc hàng liễu rồi thở dài.Juyeon quay lại nhìn cô nở nụ cười dịu dàng đưa tay ngoắc cô, cô chợt ngẩn người vì bức tranh quá đẹp trong buổi chiều muộn kia, chàng trai cao ráo điển trai sơ mi lịch thiệp bên cạnh cảnh đẹp của thiên nhiên như bao câu truyên ngôn tình cô từng đọc. Cô mở cửa xe chầm chậm bức vào bức tranh đẹp đẽ đó rồi chắp tay sau lưng đứng bên cạnh anh

- Tâm trạng đỡ hơn chứ - Juyeon mỉm cười

- Không, tệ hơn. Em ghét mùi hoa sữa

- Tại sao? anh thấy nó mang lại cảm giác rất nồng nàn rất đằm thắm

- Vì nó nồng nàn và đằm thắm nên khiến người ta buồn, hoa sữa đại diện cho tình yêu nồng nàn thứ mà em không có được- cô trầm ngâm

- Vậy còn hoa liễu thì sao?

- Em không biết vì ở Việt Nam hoa sữa rất phổ biến nên em chỉ biết đến hoa sữa

- Hoa thanh liễu mang theo ý nghĩa là sự kiên nhẫn cùng với sự lâu dài trong hành động và trong suy nghĩ nhất là trong tình yêu - anh trầm ngâm rồi hái một nhánh hoa liễu

- Cảm giác hai chúng ta già đi nhanh chóng nhỉ- cô phì cười

- Em còn say không? - anh nói rồi gắn nhánh hoa lên mái tóc dài của cô

- Không, em có say bao giờ?

- Người say chẳng bao giờ nhận mình say cả, giống như em yêu cũng không nhận, đau cũng không nhận

- Đau? - cô trầm ngâm về cảm giác của mình

- Ngày đó anh có đau không? - cô quay đầu dựa vào tay anh

- Đau, đau lắm nhưng khi anh nghe được tin cô ấy đã lấy chồng anh còn đau hơn gấp bội phần. Nhiều lúc anh nghĩ có thể là anh để cô ấy đi tìm hạnh phúc là đúng nhưng nhiều lúc anh lại nghĩ anh đã sai khi để cô ấy đi như vậy. Nếu cho anh một cơ hội anh sẽ là người đem lại hạnh phúc cho cô ấy

- Em có làm đúng hay không? - cô thở dài

- Đúng hay không chỉ có em cảm nhận được thôi.

- Em nghĩ làm nha- cô bỗng hạ giọng

Anh bất ngờ với câu nói của cô rồi trâm ngâm một lúc

- Anh không thể quyết định thay em, nhưng hãy tỉnh táo mà quyết định đúng đắn, anh sẽ tạm giữ im lặng chuyện này em hãy quyết định sau

Cô im lặng rồi kéo tay ra xe trở về, bản thân cô thật sự không dám đối mặt với Yoongi dù ở bất cứ đâu, người ta nói không yêu nữa thì sẽ là bạn nhưng đối với cô lại không hề có suy nghĩ đó, là vì cô yêu, thật lòng yêu nên chuyên đối mặt với nguời mình yêu nhưng lại là một người bạn cô không thể làm được, cô chọn cách ra đi để bản thân mình được thanh thản và có thể quên anh đi. Chuyện duy nhất cô có thể làm lúc này là trốn tránh anh, trốn tránh sự thật mà thôi.Cô trở về phòng đặt vé máy bay trở về Việt Nam vào ngày hôm sau, ngay lúc này cô lại một lần nữa chạy trốn khi mọi thứ không suôn sẻ với cô, cô lại che giấu vẻ yếu đuối của mình để người khác không bắt gặp được.

MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ