Ca khúc Love is over của Baek Ji Young mở nhỏ thôi nha
- Ae Ra!!!
-Ae Ra!!!!
Tiếng anh gọi thất thanh ngoài cửa nhưng không nghe cô trả lời, anh lại không dám mở cửa vào vì không còn đủ can đảm để thoải mái với cô nữa. Anh đập cửa thật mạnh lòng không thôi lo lắng vì bình thường cô rất tỉnh ngủ huống hồ gì anh đã đứng đây gõ cửa gần 10p rồi
- Ae Ra, em dậy chưa sao không trả lời anh?
- Em có sao không vậy, Ae Ra!!?
Tất cả những gì anh nghe được là tiếng chuông báo thức đang kêu in ỏi trong phòng, giờ này đã quá giờ cô đi làm, linh cảm của anh tự nhận thấy có điều gì đó xấu đang tới anh như gào lên sau cánh cửa đang khóa chặt kia
- Anh xin em đó, mở cửa đi!!!
Mọi sự lo lắng như dồn lên hết, mặt anh tái lại anh chạy nhanh xuống nhà tìm chìa khóa phòng rồi trở lên mở cửa miệng không thôi gào tên cô. Anh đẩy mạnh cửa vào cô vẫn nằm trên giường mắt nhắm chặt không phản ứng gì khiến anh hốt hoảng mà ôm chặt cô tay không thôi lắc mạnh cô, trong đầu anh chỉ hiện lên những tiêu cực đến lạ
- Gì vậy? - cô mơ màng giọng ngái ngủ khiến anh thở phào
- Em bị sao vậy? đau ở đâu ?sao lại ngất? - anh giọng gấp rút
- Em ngất khi nào?
- Vậy sao anh gọi mãi không dậy, báo thức kêu em cũng không nghe, em không đi làm sao?
Cô hoảng hốt bật dậy khỏi vòng tay anh cầm điện thoại lên xem giờ rồi đập mạnh vào đầu mình trách móc
- Chết rồi, em ngủ quên mất
- Làm gì mà ngủ đến mức như vậy, em đau gì sao? - anh cúi gần mặt cô lo lắng
- Không đau gì cả, em mất ngủ nên uống vài viên thuốc ngủ thôi - cô chán nản đứng dậy ra khỏi phòng
- Em uống thuốc ngủ sao? Đừng uống nữa không tốt đâu
Anh đi theo bóng dáng gầy guộc kia mà không khỏi xót xa lòng, có lẽ vì cô đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện của mình và anh nên dẫn đến tình trạng như vậy. Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ đến, anh đi lên phòng làm việc tìm gì đó trong hộc tủ rồi cầm tờ giấy xuống bàn ngồi đợi cô
-Có chuyện gì sao? - cô đưa tay lau mặt ngồi vào ghế nhìn anh
- Hợp đồng - anh đẩy tờ giấy về phía cô
-Ừm
Hai người bỗng chốc im lặng không nói gì mắt nhìn vào tờ hợp đồng mà một năm trước anh đưa cho cô, tờ hợp đồng được in rõ điều khoản quyền lợi mà cô và anh nhận được còn cả những điều mà cô phải làm theo ý anh, cô đưa tay cầm tờ giấy phẳng phiu kia lên nhìn qua một lượt rồi phì cười
- Anh còn nhớ hôm anh đưa nó cho em không?
- Ừm - anh trầm lặng
- Em đã xin anh một điều, nhưng anh nói là em không có quyền đòi hỏi
- Anh... anh xin lỗi, vậy điều em muốn xin anh lúc đó là gì?
- Lúc đó em đã ngu ngốc nghĩ rằng anh sẽ cần em nên em muốn xin anh không bao giờ được đụng vào em- cô phì cười trong sự im lặng của anh, anh trầm ngâm một lát rồi cất giọng trầm ấm
- Nhà này em cứ ở, việc ở công ty anh đành nhờ em vậy
- Không, nhà này không phải của em hơn hết em cũng không đủ can đảm để ở đây, em sẽ xin nghĩ việc, xin lỗi vì em không thể giúp anh
- Em không ở nhà này thì em đi đâu, em nghĩ việc thì em làm cái gì? - anh lên giọng
- Hàn Quốc rộng lớn, em có thể đi đâu em muốn, xe em cũng mua rồi anh lo gì...... không sống ở đây thì em sẽ về Việt Nam
- Xe đó là của em mua? - anh chống cằm cúi mặt không dám nhìn cô
- Ừm... là của em, em chẳng nhận gì của ai cả?
Lần này anh đã thật sự hối hận về tính cách nóng nảy của mình anh thừa biết rằng cô không thích dựa dẫm vào người khác vậy mà trong cơn nóng giận lại vội kết tội cô, anh vò lấy gấu quần mặt gắn chặt xuống đất không dám nhìn cô
- Mai em sẽ đi, lát em sẽ trả lại hợp đồng cho anh.
- Em ở hết tuần đi, hôm trước anh đã nhờ em rồi - anh hạ giọng
- Ở hết tuần làm gì, cũng vẫn một mình em ở đây thôi, em chán cảm giác ở trong căn nhà quá rộng này rồi
- Không suy nghĩ lại được sao?
- Chắc là không đâu - cô nói rồi đưa tay gỡ chiếc nhẫn trên tay bỏ xuống bàn đẩy về phía anh
- Trả anh, vì anh không đeo nên trước giờ em đeo cũng chẳng có ý nghĩa gì cả vậy nên em cũng không cần giữ nó
Cô nói rồi đứng dậy trở lên phòng đóng cửa thật chặt, anh bước theo dáng cô rồi đứng thẩn thơ ngoài cửa, anh muốn đưa tay gõ cánh cửa ấy ôm chặt cô vào lòng cầu xin cô cho anh một cơ hội nữa để được ở bên cô bù đắp mọi thứ cho cô nhưng anh không đủ can đảm để làm điều đó vì anh biết bản thân anh thật sự không thể đem lại những điều hạnh phúc nhỏ nhoi của một đứa trẻ cho cô huống gì cô đã là một cô gái trưởng thành. Anh tựa đầu vào cánh cửa kia nơi chỉ cần đẩy vào là hình bóng cô sẽ ở trước mặt anh, cô gái mà anh yêu thương nhưng lại không thể nắm giữ được, anh trách bản thân mình chỉ là một kẻ vô dụng một kẻ tàn phế khi không thể có được tình yêu của mình, trái tim anh đã rạn nứt nay lại không thể lành. Anh đành quay lưng trở về phòng làm việc rồi lại đau nhói nhìn chậu xương rồng vỡ nát trong thùng rác, là cô đã nhân tâm vứt bỏ đi chuyện tình của anh và cô, cô đã nhân tâm rắc thêm muối vào vết thương của anh. Anh ngồi bệt xuống sàn tay cầm cây xương rồng còn chút sự sống lên tay mặc kệ gai nhọn đâm vào tay đến rỉ máu. Cô cũng giống như cây xương rồng này từ khi cô trao nó cho anh vậy, cô nhỏ bé nhưng đầy gai góc xù lông lên để bảo vệ mình lại vô tình dùng những nhánh gai đó đâm vào trái tim anh khiến nó rỉ máu không ngừng. Liệu rằng một chút sức sống trên cây kia có giống cô lúc này cô liệu cò còn một chút vấn vương trong chuyện tình của anh và cô hay không.
Anh đưa tay hốt lấy nắm đất trong sọt rác rồi tìm một cái ly trồng lại cây xương rồng, anh không níu kéo gì cả cái anh muốn giữ chỉ là chút kỉ niệm chút hình bóng của cô trong tim anh mà thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh
FanfictionNếu đinh mệnh đã sắp đặt ta đến với nhau thì đừng làm tổn thương nhau Anh có thể quên em nếu anh muốn riêng em vẫn sẽ đợi anh