Chapter 28

3.5K 271 25
                                    

"-Hôm nay em rảnh chứ"

Cô choàng tỉnh giấc mơ màng mở điện thoại xem tin nhắn, là của Minseok, cô ngần ngại trả lời

"-Em bận rồi"

"-Cuối tuần cũng bận sao"

"-À, em tăng ca"

"-Công ty không mở cửa mà em tăng ca ở đâu, anh ghé qua được không"

Cô thở dài, cô là đang cố tình từ chối anh ta nhưng anh ta cứ tìm tới cho bằng được, cô bỏ điện thoại xuống toan không trả lời thì gã nhắn lại

"-Anh biết em không bận, chúng ta còn tiếp tục làm ăn lâu dài mà"

Anh ta lại nói khéo đến hợp đồng giữa hai công ty như đe dọa cô, đúng là giám đốc của một công ty lớn có khác anh ta rất biết cách làm khó người khác, cô bấm máy gọi lại cho anh ta

- Em đợi anh ở trước công ty UME nhé

- Sao không để anh đến nhà đón?

- À, nhà em gần đó

Cô nói rồi cúp máy, chuẩn bị vài thứ để ra ngoài, cô cố tình mặc đồ hơi lôi thôi một chút vì anh ta có vẻ không đáng tin tưởng cho lắm nhưng rồi cô bỗng chốc đổi ý vì còn nhận ra mình đang đại diện cho công ty đành trở lại thay bộ đầm xòe dài tay màu trắng điểm thêm jocker bản lớn cùng màu trên cổ. Cô bước nhanh ra cửa mang đôi babydoll màu trắng rồi bắt xe bus đến công ty. Yoongi lúc này mới trở về nhà, anh mệt mỏi thay bộ đồ vest ra rồi đi khắp nhà tìm cô nhưng không thấy, anh bèn gọi cho cô

-Em đâu rồi, mới sáng sớm thế này?

-Tôi gặp bạn một chút trưa tôi sẽ về

- Bạn nào, anh không biết là em có bạn ở Hàn đấy? - anh nói với giọng bực bội

-Chẳng lẽ tôi đi làm mà không chơi với ai - cô ngồi trên xe bus thì thầm 

- Ừ, nhớ về sớm đừng để anh đợi

Anh nói rồi cúp máy vào phòng ngủ đánh giấc bù lại tối qua, anh nằm xuống giường giãn cơ hết mức có thể nhẹ hít một hơi mùi nước hoa con gái thoảng thoảng trên giường của cô, anh đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn trong tay chợt mỉm cười khi nghĩ về cô. Chợt nhớ đến điều gì anh đi nhanh qua phòng làm việc ôm hết gối mền trở về phòng ngủ rồi quyết dịnh ngủ luôn trong phòng.

Cô bước chậm xuống xe bus thì đã bắt gặp ánh mắt của Minseok đứng đó từ bao giờ khiến cô bối rồi

- Nhà em gần đây mà, sao phải đi xe bus tới?- anh ta thắc mắc

- Em... em chỉ đi thêm một đoạn thôi nhưng lười đi bộ - cô cười vội

- Vậy thì cứ nói anh tới đón, sao ngốc vậy - anh ta đưa tay tính xoa đầu cô nhưng cô vội né khiến anh ta lúng túng rồi rút vội tay mở cửa xe cho cô. Anh ta đưa cô tới một vùng ngoại ô dành để đi dã ngoại khá dễ chịu cho ngày cuối tuần. Cô nắm chặt chiếc giỏ trên tay bước từng bước ngại ngùng đi bên cạnh anh ta mà không nói gì chỉ trừ khi anh ta hỏi cô chỉ ậm ừ vài tiếng rồi thôi

- Em hơi trầm tính nhỉ?

Cô gật đầu không nói gì rồi đứng lại dựa lưng ngắm nhìn cảnh sông, anh ta đút tay vào túi mắt đảo nhìn cô từ trên xuống dưới rồi chợt nhoẻn miệng cười

MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ