Chapter 11

3.4K 291 1
                                    

Rồi cuối tuần cũng đến cô mong chờ từng ngày chẳng hiểu vì lý do gì, phải nói thật sự là cô nhớ anh, nhớ bóng dáng lầm lì đi qua đi lại hằng ngày mặc dù họ không nói gì với nhau nhưng bản thân cô lại không chấp nhận điều đó, cô chỉ nghĩ đơn giản là cô không muốn căn nhà quá trống mà thôi. Cô dậy sớm đi siêu thị mặc dù là cuối tuần để mua thật nhiều đồ ăn lấp đầy tủ lạnh và hôm nay cô cũng muốn nấu một bữa ăn thật ngon chẳng vì lý do gì cả, cô dạo quanh siêu thị miệng lẩm bẩm theo lời bài hát đang phát, là bài Give Love của Akdong Musician, ca khúc vui nhộn và có phần trẻ con đôi chút khiến tâm trạng cô vui hơn hẳn.

Cô chầm chậm mở cửa vào hi vọng sẽ thấy anh đang nằm dài trên chiếc ghế ngoài phòng khách, nhưng chỉ là mong muốn anh vẫn chưa về, cô tự cười bản thân vì sự ngớ ngẩn của mình rồi đem hết đống đồ ăn bày ra nấu một bữa thật thịnh soạn cho tới giữa trưa. Cô móc điện thoại trong tạp dề nhắn vội một tin cho anh " Hôm nay anh sẽ về đúng không" nhưng chờ mãi không thấy anh trả lời cô tự an ủi bản thân anh sẽ về nhanh thôi rồi bày đồ ăn ra bàn.

2h chiều anh vẫn chưa về, vẫn chưa trả lời cô, cô vẫn ngồi trên bàn ăn đợi anh mà chưa ăn gì cả, mất kiên nhẫn cô lấy điện thoại gọi anh

- Anh về chưa

- Sẽ về, sao? - Anh trả lời cộc lốc

- Sẽ về là lúc nào

- Lúc nào hỏi làm gì

Anh trả lời cộc lốc khiến cô bực mình dập máy rồi lên phòng nằm mặc kệ đống đồ ăn đã được bày sẵn. Riêng anh bây giờ đang ngồi ở nhà hàng dùng bữa cùng nhóm mà không hay để ý đến thái độ của cô, vốn dĩ anh với cô cũng không nói chuyện nhiều nên cô dập máy ngang cũng bình thường đối với anh, anh cứ thế đùa giỡn với nhóm tới gần 6h chiều rồi mọi người trở về KTX xem lại MV của mình nên anh cũng không vội về nhà mà ở lại KTX cùng nhóm.

8h tối anh từ từ trở về nhà, cả nhà tối om anh đưa tay bật đèn rồi đi vào thì phát hiện bàn ăn đầy đủ đã được bày sẵn anh đưa mắt nhìn quanh rồi lớn tiếng

- Ae Ra em xuống đây nhanh

Cô đã ngủ quên từ lúc nào trong phòng mà không nghe thấy tiếng anh khiến anh bực bội đi nhanh lên phòng. Anh mở cửa vào thấy cô đã ngủ say định sẽ mặc kệ cô nhưng nhớ lại bàn ăn dưới bếp khiến anh bực bội. Anh bước tới lôi tay cô khiến cô choàng tỉnh

- Sao không đi luôn đi - cô mơ màng nhìn anh

- Bàn ăn dưới đó là sao?

- Sao trăng gì?? cô nhăn mặt

- Nhà có khách đúng không, tại sao em không dọn đi mà còn để đó.

- Anh có thấy đồ ăn còn nguyên không mà bỉu tôi dọn

- Em tính mời ai về nhà, tôi không cần biết khách đó như thế nào nhưng em phải hỏi ý kiến tôi - Anh lớn tiếng với cô

- Khách? đúng rồi nhà có khách - cô nhếch miệng cười

- Ai - anh lớn tiếng giật mạnh tay cô

- Nhà này luôn có một người khách, là tôi

Anh trợn mắt với câu trả lời của cô rồi buông tay cô ra

- Vậy em nấu cho ai ăn mà còn để đó

- Còn nấu cho ai nữa, anh xem tôi hay anh là người vô hình

- Tôi đã ăn rồi - anh đút tay vô túi quần nhìn cô thở dài

- Anh thở dài cái gì, tôi nấu cho anh với tôi ăn trưa, anh nói là hôm nay anh về làm tôi đợi anh nhắn tin cũng không trả lời, gọi hỏi cũng không trả lời. Đồ ăn cũng thiu rồi đem đổ đi là vừa, anh thở dài khinh thường tôi làm trò ngu ngốc chứ gì - cô bỗng nhiên lớn tiếng tức giận với anh rồi trèo lên giường tủ mền kín đầu

Anh ngơ người ra trước thái độ của cô rồi im lặng xuống bếp, anh ngồi vào bàn cầm từng món lên hửi rồi trở vào bếp hâm nóng lại. Anh bày mọi thử ra bàn trở lại rồi tiến lên phòng gọi cô

- Xuống ăn đi dồ ăn chưa hư đâu, tôi hâm nóng lại rồi

- Tôi ăn cùng em - anh nói thêm khi thấy cô không trả lời

- Hay là đợi tôi ẵm em xuống - Anh vừa nói vừa tiến tới tung chăn ra khỏi người cô nhưng cô vẫn cứ nằm đó không trả lời anh khiến anh bực bội. Anh đưa tay vòng qua eo cô lôi cô quay lại phía mình khiến cô giật mình ngồi dậy

- Được rồi giận dỗi như con nít xuống ăn đi- anh đưa tay xoa đầu cô, cô vôi hất ra rồi bước chậm từng bước ra khỏi phòng, anh đi sau bực mình vơi dáng đi chậm chạp của cô bèn đưa tay vác cô lên vai rồi chạy nhanh xuống bếp để cô không kịp phản ứng mà ra tay với anh. Anh đặt cô xuống ghế rồi phì cười với khuôn mặt bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra của cô.

- Ăn đi -anh gắp miếng thịt vào chén cho cô rồi liếc nhìn khuôn mặt đang lườm anh của cô

- Lát nhớ rửa chén - cô không nhìn anh mà nói

- Biết rồi, em càng ngày càng ghê gớm rồi đó

- Anh đã ăn rồi, ăn nữa làm gì

- Tôi thích, em ăn nhanh đi lát nói chuyện

Hai người cứ thế tiếp tục bữa ăn không nói gì, anh dọn chén rửa còn cô thì đã đi nhanh vào phòng tắm để gội rửa mùi thức ăn từ sáng của mình. Cô choàng chiếc khăn lên đầu rồi bước lên phòng nằm dài ra giường, anh thấy vậy theo sau cô rồi lôi cô dậy

- Tóc ướt

- Có chuyện gì nói đi - cô đưa mắt liếc anh

- Chuyện Juyeon, em với anh ấy thân nhỉ - anh nói nhưng vẫn cắm mặt vào cái điện thoại

- Ừ thân, sao?

- Thân như thế nào?

- Anh ấy đưa đón tôi đi làm hằng ngày, là sếp của tôi

- Đưa đón hằng ngày??? - anh bỏ chiếc điện thoại xuống rồi nhìn cô

- Anh yên tâm, không về tới tòa nhà này đâu

- Tôi không nói chuyện đó, tôi hỏi lần nữa hai người hẹn hò phải không

- Ừ, sao - cô hất mặt nhìn anh

Anh vò tấm ra nệm rồi đứng dậy - Tùy em

Anh bỏ về phòng làm việc với tâm trạng bực bội hơn hết, anh đang bực chuyện gì chính anh cũng không thể hiểu. Là vì cô hẹn hò với người khác hay là vì người đó là Juyeon hay là vì một lý do nào khác.

MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ