Chapter 19

3.3K 289 18
                                    

Sáng sớm anh đã lôi cô dậy chuẩn bị để về Deagu, anh lái xe chạy trên đường cô thì ngồi bên cạnh mắt vẫn gắn chặt vào cuốn sách

- Em đọc sách gì mà đọc mãi vậy - anh liếc mắt hỏi cô

- Học làm giàu

- Tham vọng nhỉ - anh bật cười

- Tất nhiên, tôi không bao giờ có suy nghĩ sẽ dựa vào người khác giống như trước đây anh nói tôi ăn b...... - cô chợt chột dạ vì không muốn cãi nhau với anh

- Em còn để bụng sao

Cô không nói gì mà ậm ừ gật đầu

- Tôi bù đắp cho em là được chứ gì?

- Bù đắp cái gì, anh nghĩ có cái gì có thể bù đắp cho tôi

- Tình cảm - anh nói rồi mím môi ngượng miệng với những gì mình vừa nói hai người cứ thế im lặng một lúc, anh với tay bật nhạc lên cho không khí đỡ căng thẳng

- Tôi muốn nghe giọng của anh hơn chuyển bài khác đi

- Em thích giọng của tôi hả - anh đưa tay chuyển qua ca khúc So Far Away vừa mới ra của mình

- Ừm rất ấm, nhưng anh thì lại lạnh

- Tôi sẽ ấm với em nếu em muốn

- Anh dạo này bị gì vậy, cứ nói mấy lời đâu đâu - cô nhìn xa xăm qua cánh cửa

- Chỉ là... thôi em ngủ đi đường còn xa lắm - Anh nói rồi tập trung vào lái xe còn cô thì đã gục ngủ nhanh chóng,  khoảng 2 tiếng sau thì họ về tới Deagu

- Ba mẹ con mới về - anh mở cửa vào cúi chào

- Ae Ra đâu? - Mẹ anh lên tiếng ngay khi vừa gặp anh

- Con bé đang cất giày, mẹ không quan tâm tới con của mẹ sao

- Con thì gặp quài rồi, con bé từ lúc lấy con mẹ đã gặp được mấy lần đâu, mà này con bé được không, có tốt không - bà thì thầm vào tai anh

- Ngoài tính cách lầm lì và người quá nhỏ ra thì tất cả đều tốt

- Cũng phải con bé cũng 24t rồi vậy mà nhỏ nhắn quá, chắc hay đau bệnh lắm nhỉ

- Không đâu mẹ đừng lo, nó lỳ lắm

- Anh lại nói xấu em - cô đi vào lên tiếng khiến anh giật mình, anh không giật mình vì cô vào mà giật mình vì cách nói lễ phép của cô. Nhưng cũng phải vì có ba mẹ anh ở đây anh cũng nên nói chuyện nhẹ nhàng với cô hơn

- Em vào trong cất đồ đi, phòng anh ở trên gác - anh nói rồi bụm miệng cười vì không quen miệng khiến cô cũng tủm tỉm cười theo. Mẹ anh nắm tay dẫn cô lên phòng anh cất đồ mà vui mừng vì thấy anh và cô có vẻ tiến triển tốt

- Yoongi lo cho con tốt chứ - bà nắm tay cô rồi ngồi xuống giường

- Dạ.... tốt - cô phì cười

- Hai đứa như vậy là mừng rồi, hơi thiệt thòi cho con ráng đợi thêm vài năm nữa sự nghiệp Yoongi ổn định rồi hai đưa sẽ công bố đám cưới lại nhé, lúc đó ta sẽ làm thật lớn

- Dạ, không cần đâu còn thấy như vầy cũng được lắm rồi - Hai người cưòi đùa một lúc rồi trở xuống nhà cùng anh và mọi người ra ngoài đi ăn. Suốt buổi ăn anh và cô thay đổi cách nói chuyện gượng gạo khiến cả hai không khỏi buồn cười mà cứ tủm tỉm làm ba mẹ anh mừng thầm trong lòng. Hai người tách riêng ra đi dạo quanh phố sau buổi ăn cùng gia đình. Anh dẫn cô vào con đường quen thuộc mà lúc nhỏ anh hay đi học, ở vùng quê của anh rất thoải mái anh không sợ bị ai làm phiền khi phát hiện ra anh vì họ khá không quan tâm lắm tới chuyện người khác. Anh nhìn xung quanh một lúc rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô khiến cô bất ngờ

- Như vầy mới giống đi dạo chứ - anh mỉm cười hài lòng

- Anh không sợ bị phát hiện sao? - cô luống cuống giật tay lại nhưng vết bầm hôm trước khiến tay cô đau mà hét lên

- Còn đau sao - anh cầm tay cô thổi vào chổ bầm rồi xoa nhẹ

- Nhìn chúng ta cứ như mấy cặp đôi yêu nhau vậy - cô phì cười

- Vậy yêu thử có được không? - anh nhìn cô như muốn nuốt trọn lấy ánh mắt ấy khiến cô vô cùng lúng túng

- Anh bị gì đúng không, nói chuyện cứ khác khác như nào

- Tôi chỉ đơn thuần muốn bày tỏ tình cảm của mình thôi, có lẽ em sẽ không tin nhưng từ lúc tôi cảm giác ghen tức khi nghĩ em quen một người đang ông khác tôi đã nghĩ tới chuyện phải chăng tôi đã thích em mất rồi.

Anh nhấn mạnh câu nói của mình khiến cô bối rối không biết trả lời như thế nào cô quay lưng rồi bước nhanh về nhà anh cũng đành im lặng đi sau cô. Hai người về nhà rồi trở vào phòng ngủ, vì đang ở nhà ba mẹ anh nên hai người không thể ngủ riêng được anh trải cái mền xuống đất rồi nằm ra đó để cô ngủ trên giường nhưng lại không có mền để đắp

- Trời lạnh nhỉ - cô chép miệng nói khéo với anh

- Tôi biết ý của em, không có cách nào khác đâu

- Sao lại không, hôm trước tôi say anh vẫn leo lên giường của tôi được mà, chỉ là nằm chung thôi có đụng chạm gì đâu - cô thản nhiên nói

- Là ý của em đó, đừng có hối hận - anh leo lên giường rồi tủ mền qua cho cô hai người nằm quay lưng lại với nhau rồi cô gắng chìm vào giấc ngủ nhưng cả hai đều không thể ngủ được, anh băn khoăn một lúc rồi nhào tới ôm chặt cô vào lòng

- Có cái gối nhưng lại không ôm thì phí lắm

- Bỏ ra- cô nhắm chặt mắt la lên

- Nhỏ tiếng thôi, không ba mẹ lại tưởng chúng ta đang làm gì - anh cười khoái chí

- Ae Ra này, lúc nãy tôi nhìn em đã giống với ánh mắt tôi nhìn fan của mình như em nói chưa

- Không ngọt được như vậy đâu - cô nói rồi cắn vào tay anh để anh buông cô ra nhưng anh cố gắng chịu đựng mà siết chặt cô hơn.

- Là ý của em bảo tôi lên giường nằm còn gì - anh mím môi ráng chịu đựng

- Tôi có nói là anh phải ôm tôi không- cô buông ra rồi quay lại nhìn anh

- Trời lạnh mà - anh phì cười rồi đưa tay nhéo chiếc mũi đang lạnh buốt vì nhiệt độ của cô. Cô im lặng nhìn anh một lúc lâu rồi hỏi

- Những gì anh nói trên đường lúc nãy, có thể nói lại được không?

- Tôi chỉ nói lại một điều thôi, tôi thích em

- Tôi ôm anh được không? - cô nhìn anh rưng rưng, anh không trả lời mà cứ thế kéo cô vào lòng ôm thật chặt, cô choàng tay qua lưng anh đáp trả lại cái ôm của anh, cảm xúc của cô lúc này thật là không biết cô cũng đang cảm nhận giống như anh có phải không, cô có đang vui vì anh như vậy với cô hay cô đang buồn vì không biết liệu tương lại của anh và cô sẽ như thế nào.

MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ