"-Yoongi?"
Anh luống cuống trước dòng tin trả lời của cô đang hỏi anh, làm sao cố biết đó là anh mà lại hỏi như vậy chứ. Đứng ngồi không yên không biết phải trả lời như nào anh nhìn lại hình đại diện một lần nữa lấy lại bình tĩnh trả lời cô
- Em không nhìn thấy hình đại diện là của ai sao?
- À, Juyeon em xin lỗi. Cứ thấy tiếng Hàn mà lại nhắn tin vào tài khoản này em chỉ nghĩ đến Yoongi thôi.
Anh buông bàn phím cười trong hạnh phúc bởi câu trả lời của cô, cô chỉ nghĩ đến anh thôi sao, có người nhắn tin là lại nghĩ đó là anh sao, liệu cô có nhớ anh không?
- Em có nhớ cậu ta không?
- Anh hỏi cái gì vậy?
Cô trả lời kèm icon mặt khó chịu khiến anh chột dạ nghĩ rằng mình đã hỏi sai nhưng anh vẫn muốn nghe được câu trả lời từ cô
- Thì anh chỉ muốn hỏi vậy thôi, trả lời đi.
Dòng tin nhắn kia soạn mãi không trả lời khiến anh thắc mắc không biết rằng cô đang nghĩ gì, chợt cô trả lời khiến anh như thót tim
- Yoongi phải không?
- Không, anh Juyeon mà
Anh cố gắng biện minh cho được nhưng làm sao qua mặt được cô gái khôn khéo trưởng thanh như cô
- Thôi, em thừa biết là anh. Juyeon không rảnh tạo cái tài khoản mới vài tháng rồi quăng đại tấm hình của mình lên như vậy đâu. Hơn hết Juyeon rất điềm anh ấy không hỏi em những lời như vậy đâu. Anh muốn nghe câu trả lời chứ gì
Cô nhắn lại một dòng tin dài khiến anh thở dài vì chưa dò được gì ở cô đã nhưng anh làm sao đấu lại được sự khôn khéo ở cô
- Ừm - anh chậm rãi trả lời
- Em nhớ anh
Dòng tin nhắn kia lại khiến anh một lần cười như điên dại trong hạnh phúc. Chỉ với ba chữ kia nhưng anh lại vui đến như vậy, anh bụm miệng không thôi mỉm cười rồi trả lời cô
- Vậy anh gặp em được chứ?
- Không
Câu trả lời của cô khiến anh tắt lịm nụ cười trên môi
- Tại sao? Em cũng mở điện thoại đi anh không gọi cho em được.
- Không vì sao hết. Em sẽ không quay lại công ty đâu nên anh tự lo về công ty đi.
- Vậy gửi cho anh địa chỉ nơi em đang ở
- Không, thôi chào anh
- Khoan đã, em biến mất như vậy sao?
-Con bé kia
- Em đúng là đồ nhẫn tâm
- Cho anh một cái gì đó để liên lạc với em thôi cũng được
- Này!Anh gửi đi một loạt tin nhắn nhưng chẳng nhận được câu trả lời từ cô. Thở dài anh dựa lưng ra ghế vò mái tóc trách bản thân không đủ khôn khéo để dò được vài thứ từ cô, anh không thể để cô biến mất khỏi anh như vậy được nhưng người duy nhấy anh có thể tìm liên lạc với cô chỉ là Juyeon. Mà Juyeon cũng đã đưa tài khoản của cô cho anh là tại anh tự phá hỏng nó, chợt thông báo tin nhắn hiện lên máy tính kia khiến anh tắt vội dòng suy nghĩ. Là cô, cô gửi cho anh một hàng địa chỉ có thể là địa chỉ nơi cô đang sống. Anh phì cười vì hành động ngốc nghếch của cô, tuy miệng thì nói là muốn biến mất khỏi anh nhưng bản thân lại muốn gặp anh đến nhường nào, anh tựa lưng ra ghế không thôi cười đắc chí.
---------------------------------------------------
Cô cầm tập hồ sơ bước vào công ty K rồi tham gia buổi phỏng vấn, mọi thứ nhường như quá dễ khi cô ứng tuyển vào vị trí trợ lý giám đốc ở công ty này, không quá khó hiểu cô được nhận vào làm ngay. Bước dọc trên dãy hành lang cô dừng lại trước văn phòng dám đốc rồi đẩy cửa vào khiến Minseok hoảng hốt
- Sao em lại tới đây?
- Em được nhận vào làm - cô thản nhiên ngồi xuống vị trí của mình
-Vị trí này không dành cho em - anh ta chống tay xuống bàn nhìn cô
- Sao vậy?
- Quay về kia làm phó giám đốc không phải hơn sao?
- Có thể là em bị đuổi việc rồi
- Đừng có đùa, trừ khi em ăn cắp chứ chẳng ai nỡ đuổi em đâu đặc biệt là Juyeon
- Thì cứ cho là vậy, nhưng bây giờ em cũng đã xin vào đây rồi, anh không thích em làm việc với anh sao
- Em có biết tại sao vị trí này luôn tuyển nữ không? - anh ta nói rồi chồm người tới ghế cô đang ngồi chống tay vào thành ghế cúi sát mặt cô. Cô như hiểu được ý và con người anh ta vội đứng dậy
- Em quên mất là anh như vậy- cô nói rồi cúi chào ra về nhưng bị anh ta lôi lại
- Không phải anh không muốn làm việc với em nhưng em là người con gái anh rất tôn trọng. Anh sẽ không chiếm em về mà sẽ theo đuổi em, em không nên làm việc với anh đâu
- Em hiểu rồi - cô phì cười rồi chào anh ta
Lái xe nhanh về nhà cô không thôi bực bội với bản thân, lúc này cô không thể trở về UME được vì cô không dám đối mặt với Yoongi, xin công việc khác thì không khó cho cô nhưng trong lòng cô lại lỡ dỡ mong muốn khiến cô chẳng thể đi xin việc ở nơi khác. Quăng chiếc giỏ xách xuống đất cô nằm dài ra giường tay không thôi xoa cái bụng đang sôi vì đói của mình, chuyển vào căn nhà nhỏ này cô lại càng thêm biếng ăn khi không có nổi cái bếp để nấu ăn. Hôm nào siêng cô sẽ ra đường ăn tạm gì đó không thì đành uống nước sống tạm qua ngày nhưng cái cô quan tâm không còn là sức khỏe của mình nữa. Cô mở điện thoại xem lại dòng tin nhắn với Yoongi hôm trước rồi mỉm cười một mình, cô cười vì sự đáng yêu của anh cũng cười vì cách ngu ngốc đưa anh địa chỉ nhà mình của cô. Chợt tiếng gõ cửa ngoài kia khiến cô giật mình, thở dài vì nghĩ chắc bà chủ lại qua hỏi thăm cô chuyện tăng tiền nhà, cô chán nản ra mở cửa rồi giật mình với người đàn ông cao hơn cô khoảng 20cm mặc áo hoodie bịt kín mặt đang đứng trước cửa, vừa thấy cô anh ta liền đẩy mạnh cô vào nhà khiến cô hét toáng lên
- Là anh, đừng hét - anh ta ôm chặt eo cô rồi cất chất giọng quen thuộc trầm ấm khiến cô như chôn thân tại chổ. Anh ta lắc mái tóc rồi kéo nhẹ khẩu trang nhìn cô mở nụ cười ngọt ngào
- Anh đây, anh đến rồi
End chap 49
Chuẩn bị kết thúc rồi mấy bạn ơi, chị sẽ hoàn thành 2 fic còn lại và ra 1 fic mới về lứa tuổi học sinh sinh viên và là ngôn tình đậm ngôn tình nha. Mấy bạn chọn giúp chị 1 anh để chị làm nhân vật chính nha 😘😘😘 chị sẽ chọn theo số đông nè
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh
FanfictionNếu đinh mệnh đã sắp đặt ta đến với nhau thì đừng làm tổn thương nhau Anh có thể quên em nếu anh muốn riêng em vẫn sẽ đợi anh