Chapter 5

3.7K 321 8
                                    


Hôm nay anh có lịch trình nên cô tranh thủ về sớm nghĩ ngơi trong lòng đang vui vẻ vì sắp được thoải mái nằm dài ở nhà xem phim nghe nhạc to tiếng cô hí hửng mở cửa vào nhà thì bắt gặp anh chỉ mặc mỗi chiếc quần jean đen rách gối nằm dài trên ghế. Anh giật mình quay lại vơ lấy chiếc áo sơ mi vừa cởi ra trên bàn.

- Hôm nay em về sớm vậy?

- Tôi tưởng anh không có ở nhà

- Tôi không có ở nhà là em về sớm sao. Em sợ tôi à?

Cô không thèm trả lời câu hỏi của anh quay lại liếc nhìn mái tóc vừa được nhuộm đen của anh

- Anh đẹp trai thật đấy.

- Giờ em mới nhận ra sao? - anh nhếch mép cười

- Không phải hôm nay anh có lịch trình sao?

- Hoãn hôm sau rồi

- Ăn gì ko?

- Có thì ăn. Mà em cũng thôi ngay kiểu nói chuyện trống không đó với tôi đi

- Vậy anh cũng thôi nặng lời miệt thị tôi đi

Nghe cô nói khiến anh chột dạ anh tiến lại gần cô
- Tôi miệt thị em sao?

Cô chỉ đứng ngang gần tới ngực a bị anh ép sát vào tường, lúc này anh chỉ gài hờ vài cúc áo khiến làn da kia cứ hờ hững trước mặt cô làm cô nóng hết mặt, cô xô mạnh anh ra.

- Tự anh biết, ăn gì?

- Tùy em- anh nói rồi vào phòng tắm bỏ lại cô còn đang ngẩng ngơ
Lần đầu anh và cô đứng gần nhau như vậy cũng chắc hẳn vì mái tóc đen đó khiến anh trong thân thiện và nam tính hơn nhiều khiến cô đỏ mặt. Cô dẹp đóng suy nghĩ một bên nấu vài món Việt đơn giản. Anh tắm xong thì đồ cũng được cô dọn ra, hai người ngồi vào bàn ăn anh nhìn sơ một lượt rồi chậc lưỡi

- Cũng biết nấu nướng đó. Sao trước giờ em không nấu?

- Anh bận tôi cũng bận

Anh đưa mắt lườm cô - Từ giờ hay nấu hơn được không tôi không muốn ăn ngoài

- Hôm nào vui tôi sẽ nấu

- Vui là ý gì?

- Tôi còn việc ở công ty rảnh tôi sẽ nấu.

Anh đưa muỗng cơm vào miệng rồi đắn đo một hồi

- Chuyện hôm bữa tôi xin lỗi

- Chuyện gì? - cô bất ngờ

- Hôm cả nhóm qua nhà

- Ừ - cô im lặng tiếp tục ăn trong lòng không khỏi ấm ức " chỉ nói được 1 câu xin lỗi, mà cũng cả đống chuyện chứ đâu phải riêng chuyện đó ". Cô dập đôi đũa xuống múc 1 muỗng canh rồi lùa hết cơm vào miệng nhanh chóng đứng dậy

- Tôi không ăn nữa

- Sao vậy?

- Không ngon

- Ngồi xuống

Cô không trả lời toan bỏ đi thì bị tiếng nạt của anh làm giật mình
- Ngồi xuống!!!!

- Anh muốn gì? - cô miễn cưởng quay lại bàn

- Bình thường em ăn gì?

- Không phải việc của anh

MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ