Cô kéo vali dọc dài theo dãy hành lang sân bay, cảm giác hôm nay như ngày đầu cô đến Hàn quốc vậy. Phải chi ngày đó cô đừng gặp ba anh trong quán thịt nướng, không vào công ty UME làm thì cô sẽ không cần phải gặp anh để rồi hôm nay mọi chuyện vỡ lỡ như vậy. Cô khệ nệ xách vali lên chiếc xe của mình đã gửi ở sân bay hôm trước, không khí ở Việt Nam hơi ảm đạm chẳng khiến tâm trạng cô đỡ tẹo nào cô đành trở về Hàn Quốc tìm việc làm để quên mọi thứ. Nhịp nhịp tay theo bài nhạc được phát trong máy cô nhìn ngắm đường phố gọn gàng khác hẳn với con đường Việt Nam mà cô nhìn lại mấy hôm nay. Quẹo xe vào con hẻm nhỏ cô xách vali lên phòng rồi nằm dài ra giường nghịch điện thoại, chợt cô dừng lại trước dòng tin tức nổi bật kia "Suga BTS phủ nhận tin đồn hẹn hò". Cô thắc mắc không hiểu liệu tin đồn hẹn hò xảy ra khi nào mà bây giờ đã phủ nhận rồi, cô phì cười ngớ ngẩn không hiểu sao cô sống với anh một năm nay mà chưa hề xảy ra tin đồn gì với cô mà lại với những người không liên quan gì đến anh. Chợt cô nghĩ đến anh lúc này chắc hẳn đang mệt mỏi lắm, cái nghề của anh sẽ không bị yếu lòng trước mệt mỏi sau ánh đèn sân khấu mà thứ dễ khiến anh yếu lòng nhất chính là sức ép dư luận. Liệu anh có sao không? Liệu anh có ăn uống đầy đủ không? Có suy nghĩ nhiều không? Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong cô khiến cô lo lắng cho anh, cô cũng nhớ anh nữa, lúc này cô cũng chẳng biết phải làm như thế nào liệu cô có đủ can đảm gặp anh hay không. Cô thở dài nằm lăn lóc trên giường chợt dừng lại tìm ngay buổi Fansign tiếp theo của BTS, dốc hết tiền cô đặt ngay vé bằng mọi cách rồi mỉm cười hài lòng. Đặt vé là một chuyện nhưng có dám đi hay không lại là một chuyện khác, cô băn khoăn không biết có nên hủy đi hay không thật sự là cô không dám đối diện với anh không biết hôm đó sẽ phải mặc gì, nói gì với anh và còn phải tặng quà nữa nhưng cô thật sự rất nhớ và lo lắng cho anh. Bấm bụng cô gật gù quyết định sẽ đi bằng mọi cách.
----------------------------------------------Ghé vào shop quần áo cô lựa mua một chiếc áo sơ mi cho anh, cầm trên tay chiếc áo trơn màu xanh lam cô hài lòng nhưng chợt nhớ phong cách của anh không thường theo những chiếc áo đơn giản vừa vặn người như vậy. Treo chiếc áo trở lại cô cầm ngay chiếc áo sọc dọc cùng màu form rộng rồi gật gù vì biết chắc đây là phong cách của anh, chợt ánh mắt cô bị hút vào chiếc quần jean đen rách gối cùng áo hoodie màu trắng bên kia. Cô phì cười vì đây là phong cách của anh mà cô chưa từng thử qua bao giờ, băn khoăn một lúc cô lấy ngay bộ đồ rồi mặc vào luôn, vén tóc ra sau tai cô đội lên đầu chiếc nón lưỡi trai màu đen trông cô lạ vô cùng. Ngắm mình trong gương cô chán nán vì thân hình lọt thỏm vào chiếc áo hoodie quá rộng kia nhưng hôm nay vì anh cô sẽ thay đổi một chút. Hài lòng với mọi thứ cô ra xe đến địa điểm buổi Fansign được tổ chức, đây là lần cầu cô đến những nơi như thế này nên không tránh khỏi lơ ngơ với mọi thứ. Cô vào hàng ghế giữa trung tâm rồi nhìn dàn trai đẹp lung linh đang cười tươi trên kia, cô đưa mắt dừng lại ở anh, anh có một chút hơi tiều tụy, lớp trang điểm vẫn không che được bọng mắt thâm quần của anh khiến cô xót lòng. Chợt giật mình bởi tiếng gọi của chị nhân viên cô vội đứng dậy xách giỏ quà tiến đến sân khấu
- Bạn bỏ mũ ra nha - chị nhân viên thân thiện nhìn cô
- À, em hơi dị ứng với máy lạnh chị thông cảm nhé - cô cười lấy đại một lý do để tiếp tục đội mũ che mặt mình. Cô không muốn anh hoảng hốt hay bối rối khi thấy cô ở đây, cô sẽ chỉ nhẹ nhàng đến bên cạnh anh mà thôi. Ngồi xuống chàng trai đầu dãy là Jimin, anh chàng mỉm cười thân thiện nhưng chưa vội nhìn mặt cô
- Bạn tên gì nè - Jimin ngọt ngào lên tiếng
- Han Ae Ra
Jimin giật mình rồi cúi sát xuống bàn nhìn khuôn mặt đang cúi của cô, cô ngẩng mặt đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng lúc này J-Hope ngồi bên cũng đã thấy cô mà đẩy tay vào Namjoon ngồi bên cạnh rồi cả ba người họ phì cười. Cô đưa ánh mắt thảm thiết năn nỉ họ im lặng, như hiểu được ý cô ba chàng trai không làm khó cô mà im lặng chuyển cô dần về phía Yoongi. Nhưng làm sao qua được cửa ải của những chàng trai nghịch ngợm còn lại ba thành viên còn lại hết trò cười đùa rồi buông vài câu ẩn ý khiến cô khổ tâm hết sức. Cô thở dài bước đến chổ của anh ngồi cuối dãy rồi kéo thấp cái mũ trên đầu xuống
- Em tên gì? - anh mở nụ cười ngọt ngào
- Han Ae Ra
Anh thả cái bút trên tay xuống mà ngơ người khi giọng nói và cái tên quen thuộc kia đã lâu rồi anh mới được nghe kia. Tay run run anh kéo nhẹ chiếc mũ lên nhưng bị cô giật lại
- Anh ổn chứ? - cô cúi gầm mặt
- Em đã đi đâu, em muốn biến mất khỏi anh luôn sao? - anh thì thầm
- Không phải bây giờ em đã xuất hiện ở đây rồi sao - cô ngẩng mặt phì cười rồi đưa chiếc giỏ quà lên cho anh
- Cho anh, em lựa không có tâm lắm nên anh đừng hy vọng nhiều- cô nói rồi chống hai tay lên bàn nhìn khuôn mặt tiều tụy đầy vẻ bất ngờ của anh
- Anh có thể gặp lại em sau không?
- Không, anh biết rằng em vẫn còn sống và em biết rằng anh vẫn ổn như vậy là được rồi - cô cười tười rồi đứng dậy đi nhanh không chào tạm biệt anh sau tiếng nhắc nhở của nhân viên, không nén lại lâu cô đi thẳng ra cửa ra rồi đi mất, anh lúc này mới nhìn rõ được bộ đồ khác hẳn những gì anh được thấy trước đây của cô, cô đang mặc đồ giống anh khiến anh vui vô cùng. Cô luôn là cô gái khéo léo như vậy luôn tạo cho anh những niềm vui tuy không nhiều nhưng nó le lói tạo hy vọng cho anh
---------------------------------------Đã một tuần từ sau buổi Fansign anh vẫn không thể gọi được cho cô, cô vẫn chưa đi làm hay xuất hiện ở công ty, đến cả cô ở đâu có còn ở Hàn hay không anh cũng không biết được, anh vò tờ giấy trong tay rồi mở lại tài khoản hôm trước anh tạo để nhắn tin cho gã người yêu cũ của cô hình đại diện vẫn là của Juyeon, anh phân vân không biết mở lời với cô như thế nào nhưng lại chợt nảy ra ý sẽ đóng là Juyeon để thăm dò cô. Anh châm rãi gõ từng dòng tin nhắn cho cô
-Em đang ở đâu?
Anh hồi hộp nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đi kia mà không biết liệu cô có trả lời anh hay không, chợt dòng tin nhắn hiện lại
- Yoongi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh
Hayran KurguNếu đinh mệnh đã sắp đặt ta đến với nhau thì đừng làm tổn thương nhau Anh có thể quên em nếu anh muốn riêng em vẫn sẽ đợi anh