Chapter 18

3.4K 258 4
                                    

Cô choàng tỉnh giấc sau tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ, lọ mọ tìm mãi trong chăn nhưng không thấy điện thoại đâu nên cô đã để lỡ mất cuộc gọi đó, cô mơ màng bấm nút gọi lại

- Alo, ai vậy?

- Anh Jin đây qua KTX chơi, anh bồi bổ cho - giọng chàng trai nghịch ngợm reo lên bên kia đầu dây khiến cô vội dụi mắt lấy lại tỉnh táo

- À........ừ........em

-Em sao, qua đây đi anh nấu ăn ngon lắm, lát bảo Yoongi đưa em qua nó mà dám nói gì cứ nói lại với anh

Nói xong anh cúp máy khiến cô lúng túng không biết phải làm sao cho đúng. Cô chậm rãi bước qua phòng Yoongi gõ cửa rồi tự mở cửa vào, anh lúc này vẫn còn ngủ mê man, cô ngồi bệt xuống đất khều lấy tay anh cho anh tỉnh.

- Gì? - anh nhăn mặt giọng lè nhè

- Anh Jin gọi

- Gọi làm gì?

- Anh ấy bỉu lát qua ăn cơm, tôi phải làm sao

- Thì cứ qua đi, hỏi gì mà hỏi

- Tôi chỉ sợ phiền anh, anh khó chịu gì chứ

- Em giỏi cãi như vậy thì lát tự biết ứng xử như thế nào cho khỏi phiền tôi - anh nói rồi đứng dậy ra khỏi phòng để vệ sinh cá nhân để lại cô ngồi mãi trong phòng làm việc anh mà băn khoăn không biết như nào. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi chợt nhớ tới cây xương rồng vội đứng dậy cầm lấy chậu cây lên mà xót. Chậu cây nhỏ nhắn nhưng lại quá nhiều lỗ chi chít trên cây cô bực bội cầm chậu cây ra khỏi phòng nhìn anh

- Anh không thích thì đem trả tôi - nói rồi cô đem chậu cây đi vào phòng, anh nhìn thấy vội chạy nhanh đến giựt chậu cây trên tay cô

- Của tôi

- Tôi mua- cô trợn mắt lên nhìn anh

- Em đã để nó ở phòng tôi, tôi cũng là người chăm nó

- Anh chăm nó mà nó như vậy hả - cô lớn tiếng

- Của tôi, không cần biết -anh toan bỏ đi nhưng cô đưa tay giựt lấy chậu cây, hai người giằn co một lúc khiến gai nhọn trên cây kéo một đường trầy dài trên tay cô mà rướm máu

- Em có sao không - anh đặt vội chậu cây xuống cầm lấy tay cô

- Đừng có làm quá, chỉ trầy thôi mà

- Trầy cũng đau vậy, sao em lỳ vậy hả, tôi đã nói là sẽ không làm gì khiến em đau rồi mà - anh ôm lấy tay cô lớn tiếng khiến cô giật mình mà im lặng. Anh nắm chặt lấy tay cô tay kia không thôi chặm từng vết máu li ti mà xót xa, cô nhìn anh rồi đưa mắt tò mò

- Anh xót hả?

- Đơn nhiên phải x...... - anh đang nói thì giật mình bởi phản ứng của mình mà buông tay cô ra

- Thay đồ đi rồi qua KTX - anh trở lại giọng lạnh rồi bỏ đi
-------------------------------------

Cô mặc tạm chiếc áo thun tay dài rồi cùng anh qua KTX, khác với những gì cô nghĩ KTX của họ to kinh khủng, cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi giật mình bởi bàn tay của V đang kéo cô vào trong rồi đưa cô lại ghế ngồi

MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ