Chapter 17

3.4K 272 8
                                    

4h chiều, cô giật mình dậy bởi tiếng chuông điện thoại, cô mở mắt thì thấy anh nằm cạnh mình nhưng không vội phản ứng cô rón rén nhướn người lấy chiếc điện thoại

- Alo

- Em sao vậy, gọi từ sáng tới giờ, sao không đi làm - Là Juyeon gọi cô

- Chết rồi, em sốt nên ngủ li bì từ hôm qua anh xin phép cho em nghĩ đến hết tuần nhé - cô phản ứng nhanh 

- Sốt sao, hôm qua còn uống khỏe lắm mà, thôi nghĩ ngơi đi anh xin cho

Anh nói xong cô cúp máy, cô chẳng sao cả chỉ là muốn nghĩ ngơi vài hôm để tâm trạng thoái mái trở lại, cô bỏ điện thoại qua một bên rồi đưa chân đạp anh ngã xuống giường khiến anh choàng tỉnh, anh nửa tình nửa mê nằm dưới đất nhìn cô khiến cô bật cười

- Nhìn anh ngốc quá 

- Gì vậy - anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô im lặng rời khỏi phòng ngủ mà không quên chân đá anh vài cái, anh cũng bật dậy theo cô mà xuống bếp

- Chuộc lỗi với tôi, thì nấu gì ăn đi- cô ngồi vào bàn nói vọng vào nhà tắm cho anh nghe

- Em muốn ăn gì - anh từ từ trở ra

- Bất cứ cái gì có thể ăn được

Anh mở tủ lạnh lục lọi mọi thứ rồi quyết định nấu một nồi canh lớn cho cô giải rượu, cô thì cứ thế ngồi trên bàn nghịch điện thoại, chợt cô lướt phải một đoạn video fansign của BTS, cô dừng lại xem rồi để ý vào anh cười vui vẻ ngọt ngào với fan của mình. Cô chật lưỡi đưa chiếc điện thoai về phía anh

- Anh cũng có lúc ngọt ngào như này hả

- Tôi luôn như vậy với fan của mình - anh quay lại nhìn cô

- Nhìn ánh mắt của anh nhìn họ kìa, như đang yêu vậy- cô chọt chọt vào màn hình phì cười

- Ừ, cảm giác giống vậy

Cô băn khoăn liếc mắt ngang dọc một lúc rồi ngập ngừng nói 

- Nếu tôi trở thành fan của BTS anh cũng sẽ nhìn tôi như vậy chứ

- Tôi sẽ nhìn em như vậy nếu em chỉ làn fan của tôi thôi- anh ngừng tay rồi ngập ngừng nói

Cô thừa hiểu được ý của anh nhưng cô cố tình không hiểu mà buông lời thách thức anh

- Anh đúng là ích kỹ

- Với em thì tôi lúc nào cũng xấu như vậy à

Cô chỉ định đùa anh nhưng không nghĩ anh lại phản ứng ngược như vậy, cô không muốn không khí tệ đi nên đành im lặng nghịch điện thoại cho đến lúc anh nấu ăn xong. Hai người ngồi vào bàn ăn im lặng không nói với nhau tiếng nào rồi ai trở về phòng nấy. Cô ngồi trong phòng suy nghĩ mãi cô không muốn anh với cô vừa hòa lại nặng nề với nhau nên quyết định đến phòng làm việc của anh, cô gõ cửa mãi nhưng không thấy anh trả lời bèn đẩy cửa vào thì thấy anh ngủ gục trên bàn. Cô im lặng lại gần anh nhìn ngắm mọi thứ trên bàn rồi phát hiện thấy cây xương rồng ngày trước cô mua cho anh. Cô cầm cây xương rồng lên nhăn nhó

- Sao lại lủng nhiều lỗ như vậy - cô lớn tiếng khiến anh giật mình tỉnh giấc

- Ai cho em vào đây- anh lấy lại cây xương rồng từ tay cô

- Tôi gọi nhưng anh không trả lời nên vào luôn, mệt thì vào phòng ngủ một lát đi

- Không mệt, nghe nhạc không - anh nói rồi đưa tay mở bài hát mới thu của mình là ca khúc So far away. Lại một bài hát khá buồn, ca khúc này anh thu âm với một ca sĩ nữ khiến cô thắc mắc

- Có giọng nữ này

- Ừ, em ghen không - anh cười cợt

- Tại sao phải ghen - cô đưa mắt liếc anh

- Không tại sao cả, nhưng em phải ghen

- Anh chỉ hay sáng tác bài buồn thôi sao - cô đánh trống lãng trước câu nói của anh

- Tôi cũng không biết, nhưng cảm giác của tôi hay đưa ra những giai điệu như vậy, em đã từng yêu ai chưa

- Rồi, 2 người - cô thản nhiên trả lời

- Em còn yêu nhiều hơn tôi nữa - anh nhếch mép rồi tiếp lời

- Mối tình gần nhất là khi nào

-Trước khi gặp anh một tháng

- Vậy mà em quên nhanh vậy sao - anh bất ngờ vì nó quá gần

- Anh ta không đáng để tôi phải nhớ - cô nói vậy nhưng tròng lòng đôi khi vẫn nhớ đến gã khốn cắm sừng cô ngày đó

- Vậy bây giờ em có thích ai không - anh ngập ngừng nhìn cô

- Có, Namjoon - cô lại thản nhiên trả lời khiến anh ngán ngẩm với cô

- Đúng là Han Ae Ra chuyện gì em cũng có thể bình tĩnh, thản nhiên trả lời vậy. Tôi nói rồi em không phải tuýp người Namjoon thích đâu

- Tôi biết, tôi chỉ thích anh ấy ở dạng gọi là hâm mộ thôi - cô nói rồi nằm dài ra bàn

Anh nhìn cô im lặng một lúc rồi cuối mặt xuống nằm ngang mặt với cô

- Nếu bây giờ em không thích ai vậy em có thể mở lòng với tôi một chút được không

- Mở lòng????- cô bật dậy nhìn anh

- Tôi muốn hiểu về em nhiều hơn - Anh nói rồi cầm lấy tay cô hôn lên vết bầm trên tay cô khiến cô ngượng đỏ mặt mà không dám nói gì. Anh ngẩng mặt lên nhìn cô rồi dùng tay còn lại đặt lên sau gáy cô kéo khuôn mặt cô gần mặt mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô lúng túng đưa ánh mắt đi chổ khác nhưng anh cứ mãi nhìn theo hướng mắt của cô rồi phì cười xoa đầu cô

- Tôi sẽ không làm em đau nữa đâu.- Anh lại đánh thêm một đòn nữa vào lồng ngực của cô gái đang ngượng đến chín đỏ mặt kia khiến cô lơ quơ tay thoát ra khỏi bàn tay của anh, nhưng nó chỉ khiến vết bầm trên tay cô đau thêm, cô lúng túng hét toáng lên 

- Hôm nay anh bị gì vậy?????

Anh buông tay cô ra rồi bật cười trước khuôn mặt như trái cà chua của cô, anh gác chân lên rồi tựa lưng ra ghế hài lòng

- Cứ tình trạng này tôi mà theo đuổi em thì em gục trong một ngày

- Anh đừng có tự phụ - cô xấu hổ trước thái độ của anh mà dứng dậy ôm gương mặt nóng ran của mình trở về phòng. Cô nằm dài ra phòng lăn qua lăn lại tự xấu hổ cho bản thân tại sao lại để lộ cảm xúc trước mặt anh, cô xoa xoa lòng ngực để trái tim thôi đập liên hồi. Cô bật dậy nhìn vào không trung thở dài không hiểu cảm giác trong mình lúc này là gì, cô khổng hiểu được bản thân đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào tại sao cảm xúc lại phản ứng như vậy

End chap 17

MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ