Chapter 42

1.4K 130 67
                                    

Buồn nên First love của anh được đề cử cho chap này, mở nhỏ nhỏ nhẹ nhàng thôi nha

"- Chúng ta li dị đi"

Từng lời từng chữ phát ra từ miệng anh khiến cô như quên đi mọi thứ xung quanh, cô bậm chặt môi tay thôi xoa vào vết cắn ở cổ, cô bật cười vì những gì anh vừa nói ra đã giúp cô chấm dứt mọi lo lắng suy nghĩ trong đầu, cô không còn phải phân vân việc ở bên cạnh hay là phải đi nữa. Khẽ gật đầu cô tùm lấy tà váy rách tơi tả kia rồi lách qua người anh bước khập khễnh lên phòng, cô đóng chặt cửa rồi khuỵu người xuống đất mà bật lên tiếng khóc. Bụm tay vào miệng thật chặt để anh không nghe được tiếng khóc của cô, mọi cảm xúc trong cô lúc này như đóng băng chỉ còn lại cảm giác thương tâm trong lòng. Trái tim cô lần này đã thật sự rạn nứt rồi, cô đưa tay đập mạnh vào lồng ngực mặc kệ vết thương kia đang rỉ máu, nhưng với cô lúc này cái thật sự rỉ máu là trái tim nhỏ bé của cô.

Anh ngồi xuống ghế mắt nhìn mãi về hướng cánh cửa đang đóng chặt trên kia như vô hồn, anh đã tự kết thúc câu chuyện của anh và cô, câu chuyện mà chính anh là người vẽ lên chính anh xây dựng duy trì nó và giờ cũng chính tay anh đã kết thúc nó. Bản thân anh thật sự chỉ mất bình tĩnh một phần nhưng cái mà anh thật sự nhận ra là anh không thể đem lại hạnh phúc, sự chở che của một thằng đàn ông cho cô. Anh thấy rõ, thấy rất rõ bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ váy trắng kia của cô xinh đẹp lắm, thật sự như một nàng công chúa của anh nhưng anh không thể yêu nó vì anh không phải là người đã đưa cô thành công chúa như vậy. Anh thấy rõ hình hài nhỏ bé kia ngã xuống sàn khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn, từng giọt rượu đổ lên người cô, anh thấy rất rõ ánh mắt long lanh nhìn anh mong anh có thể đưa tay đỡ cô dậy, anh cũng muốn lắm chứ, muốn chạy đến nắm lấy đôi tay của cô ẵm cô chạy nhanh ra khỏi ánh mắt bao người ở đó nhưng anh không làm được. Anh đành đau đớn nhìn người con trai khác ẵm cô trên tay, xoa nắn chân cho cô, anh thật sự muốn người đó là anh và phải là anh nhưng anh không thể. Anh thật sự không thể ở bên bảo vệ, che chở cho cô anh không đủ can đảm để làm điều đó. Anh đã nhận ra anh thật sự không thể ích kỹ giữ cô ở bên mà để cô phải chịu thiệt thòi như vậy, anh phải để cô đi để người con trai khác có thể che chở cô và thật sự đưa cô thành công chúa trong mắt mọi người. Trái tim anh lần này lại rạn thêm một vết lớn khi cô vừa vá nó chưa được bao lâu, anh chấp nhận để trái tim mình tan vỡ để cô có thể có được hạnh phúc sau này.

Anh thơ thẩn vò đầu một lát rồi mở cửa bước lên phòng thì thấy cô đang nằm dài ở sàn mắt cá chân sưng tấy lên, chiếc đầm thì nát tươm lộ bắp chân nhỏ nhắn của cô khiến anh xót lòng. Anh tiến tới lôi cô ngồi dậy rồi đau lòng với khuôn mặt buồn rầu không chảy nỗi nước mắt của cô

- Em đi tắm đi

- Anh mặc kệ tôi - cô hất mạnh tay anh

- Anh có thể xin em một chuyện được không?

Cô không trả lời anh mắt cứ nhìn xa xăm

- Có thể ở đây thêm 2 tuần nữa cho đến lúc kết thúc hợp đồng được không - anh cúi mặt giọng run run như chực khóc khiến cô nhói lòng đưa mắt nhìn anh

- Để được gì? - giọng cô lạnh tanh

- Không được gì cả, nhưng anh cầu xin em đó được không - anh bấu lấy tay cô mà thều thào

Cô bịt chặt môi để bản thân không bật lên tiếng khóc lớn sau câu nói của anh mà nước mắt chảy dài

- Không được - cô ráng lên tiếng

- Vậy một tuần thôi được không, lúc đó anh sẽ hủy hợp đồng trả lại tự do cho em - anh gục mặt xuống tay cô như đang cầu xin cô khiến tiếng khóc trong cô bật lên, cô vùng tay ra khỏi tay anh rồi bỏ chạy nhanh ra ngoài. Chân không mang gì khập khiễn cùng chiếc váy rách tươm kia cô bỏ đi trước ánh nhìn của bao người, chẳng thể đi đâu trong bộ dạng này cô tìm đến góc công viên quen thuộc ngày trước

Cô ngồi xuống ghế nhớ lại ngày cô và anh cãi nhau, anh đã chạy đến đây choàng áo cho cô rồi nói rằng anh sợ cô khóc, lúc đó cô đã chợt vui biết bao đó giống như là lần đầu tiên anh thả cho cô những câu nói ngọt ngào thể hiện tình cảm của anh. Chợt phì cười vì những kĩ niệm về anh ùa về cô thu người lên ghế xoa lấy đôi vai trần của mình vì lạnh, ngồi một lát lâu cô không đủ kiên nhẫn vì cái lạnh của trời bèn lết thân trở về nhà. Cô mở cửa vào, mọi thứ quanh nhà tối om, anh đã đi đâu từ lúc nào, đưa tay bật đèn cô vào phòng tắm gội rửa mùi rượu tây trên người, choàng khăn tắm lên đầu cô vào phòng cầm lấy điên thoại kiểm tra tin nhắn

"- Anh về KTX ở, em cứ ở đây luôn vì nhà ba mẹ mua cho em, trong vòng 1 tuần anh sẽ dọn dẹp hết. Mai em nhớ ra sân bay tiễn ba mẹ"- là của anh

Cô nằm dài ra giường ánh mắt buồn rầu nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng cô đã ở gần 1 năm nay chưa đầy hình bóng của anh được bao lâu nay lại vội xa rồi. Căn nhà vốn dĩ không thuộc về cô, hơn hết cô không thể đối diện anh về sau này nên chắc chắn cô sẽ không ở lại đây. Đưa tay xoa nhẹ chân cô cố ép bản thân mình ngủ để quên đi mọi chuyện rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng vì tác dụng của thuốc giảm đau.

------------------------------------------------------------------------------------

Mặc lên người chiếc áo sơ mi kín đáo để che vết cắn trên cổ cô bước nhanh ra cửa xỏ chân vào đôi giày thể thao năng động cho dễ đi rồi bước nhanh ra ngoài. Cô chợt nhớ đến anh bèn nhấc máy gọi cho anh

- Anh có đi không, chúng ta đi riêng không được đâu. Nhanh lên tôi lái xe ra trước đợi anh

- Ừ - anh chỉ ậm ừ một tiếng rồi tắt máy, cô lát xe ra trước sảnh tòa nhà đợi anh khoảng vài phút anh đã nhanh chóng xuống dưới. Nhìn cô khác lạ lái chiếc xe sang trọng màu trắng khiến anh ngập ngừng, anh gõ cửa ra hiệu cho cô mở cửa rồi nói vọng vào

- Qua bên kia ngồi đi, để anh lái

Cô im lặng không nói gì mà ngoan ngoãn chuyển qua ghế kế bên, anh vào xe lái nhanh ra sân bay để tiễn bố mẹ anh đi Nhật, hai người im lặng suốt đường đi không nói với nhau tiếng nào khiến không khí trong xe khó chịu vô cùng, cô đưa tay mở nhạc để xóa tan bức tranh lặng rồi nhìn xa xăm ra cửa

" Nếu em được quay ngược thời gian, liệu những kí ức kia có thể xóa nhòa được hay không. Dẫu biết rằng những lời em không thể nói, liệu anh có thể hiểu được em không. Em đã khiến anh cảm thấy mệt mỏi, cũng chính em đã khiến anh phải rơi lệ. Tận sâu trong trái tim em xin lỗi vì điều đó. Nhưng anh có biết em muốn nói với anh rằng, em chẳng thể sống mà thiếu vắng anh, với em mỗi giây mỗi phút đều có hình bóng anh ngập tràn. Em yêu anh và cũng cảm ơn anh nhiều lắm vì đã ôm em trong vòng tay ấm áp ấy để em mãi sống trong tình yêu đó" - This love của Davichi

Cô nhếch mép vì lời bài hát kia như đang trêu chọc cô lúc này vội đưa tay bấm qua nhưng anh chợt lên tiếng

- Để đó, anh muốn nghe
End chap 42

Mấy bạn có bài nào buồn buồn để cử cho ad để phụ họa cho mấy chap sau nha

MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ