Chapter 41

1.5K 130 39
                                    

"- Anh ấy là người yêu của tôi"

Anh như chôn chân xuống đất, nắm chặt lấy nắm đấm anh chỉ muốn cho tên khốn trước mặt một đấm hoặc là cho cô một bạt tai vì đã nói ra câu nói đó nhưng cả hai anh đều không làm được vì ngay lúc này anh chẳng có tư cách gì cả. Cô nắm tay Minseok nói giọng run run

- Anh đưa em ra xe được không?

Minseok gật đầu rồi ẵm cô lên tay đưa cô ra ngoài, anh lúc này không biết phải như thế nào được một lúc thì anh chạy theo, vừa ra tới cửa anh đã thấy cô lên xe riêng mà tự lái đi trong lòng anh không khỏi thắc mắc, cô có xe lúc nào mà anh không hay biết liệu có phải là tên khốn kia đã mua cho cô. Anh đứng ngây người một lát thì Minseok bước vào đi ngang qua anh hất mạnh vai anh, anh nắm chặt tay vì bản thân anh chẳng thể làm gì lúc này. Trở vào trong bữa tiệc gần kết thúc anh rót đầy ly rượu uống lấy uống để quên đi nỗi tức giận kia, không ai có thể cản anh lúc này anh chỉ có thể lấy những giọt rượu kia dập tắt cơn lửa trong lòng mình mà thôi.

Minseok lúc này mới ngồi xuống bàn lấy điện thoại ra gọi cho cô

- Nói thật đi, em chưa có chồng phải không

- Anh đùa gì vậy - cô bật cười

- Đừng lừa anh, nếu không ban nãy sao em lại nói vậy, hôm nay anh nghĩ đáng lẽ chồng em cũng nên đến nếu anh ta là một doanh nhân như em nói

- Anh đừng đùa nữa, anh không thấy nhẫn trên tay em sao, em lừa anh làm gì. Em nói vậy chỉ vì anh ca sĩ kia nghi ngờ anh thôi

- Nhẫn có thể giả, em đừng lấy cách đó từ chối anh, anh sẽ không bỏ cuộc đâu

Minseok nói rồi cúp máy nhanh, cô thở thẩn ngồi trong xe nắm chặt tay mà suy nghĩ về câu nói " Nhẫn có thế giả" của anh ta, đúng vậy nhẫn có thể làm giả huống hồ gì là mối quan hệ của Yoongi và cô cũng chỉ là giả thôi, tình cảm cũng có thể là giả. Cô phì cười rồi dừng trước một hiệu thuốc nhờ người trong tiệm băng giúp chân cho cô, khập khiễn từng bước chân cô trở về nhà nhanh chóng. Đưa tay nhúng khăn vào nước ấm cô lau cánh tay dính đầy rượu của mình rồi ngồi vào bàn cầm điện thoại thơ thẩn, buổi tiệc còn chưa kết thúc mà cô đã bỏ về trước chắc hẳn Juyeon đang rất bận rộn nhưng cô lại không đủ can đảm ngồi đó để mà tiếp tục đối diện với anh sau những gì cả anh và cô nói ra. Cô mở tủ lấy chai rượu trong tủ ra mà làm một hơi đến hết chai, cô dặn lòng nếu uống say sẽ ngủ mà quên đi mọi chuyện để bản thân không suy nghĩ quá nhiều nhưng làm sao ngăn được những suy nghĩ đó cứ mãi chạy dài trong đầu cô từ câu nói đến hành động của anh, cô đấm mạnh xuống bàn để kiềm nén nổi tức giận chợt lúc này tiếng xô cửa mạnh khiến cô giật mình bước chậm ra, là anh đã về trông anh có vẻ rất say. Cô khập khểnh bước chân chạy đến đỡ anh nhưng bị anh hất mạnh khiến cô ngã xuống sàn

- Em có giỏi thì đi theo thằng đó luôn đi - anh lớn tiếng chỉ tay vào mặt cô

- Khi nào anh tỉnh chúng ta sẽ nói chuyện - cô ráng đứng dậy rồi bước vào phòng những bị anh lôi lại, anh đưa tay xé toan tà váy của cô rồi chỉ mạnh vào đầu cô

- Hắn mua đồ mua xe cho em chẳng trách em để cho hắn ẵm em chổ đông người vậy, đúng là loại con gái không có sỉ diện

- Anh nói cho cẩn thận - cô nghiến chặt răng hất tay anh ra khỏi đầu mình

- Tôi nói không phải sao, em còn nói hắn là người yêu em. Còn tôi là gì đây hả?- anh la lớn tiếng khiến cô cũng không giữ nỗi bình tĩnh mà chực trào nước mắt

- Anh là gì sao?  không phải chính anh tự nói chúng ta chẳng là gì của nhau sao,  anh hỏi tại sao tôi để cho hắn ta ẵm tôi đi như vậy, vậy sao lúc đó anh không phải là người ra đỡ và ẵm tôi đi

- Em đừng có ngang ngược, nếu tôi có thể tôi sẽ không để tên khốn đó động vào em. Em còn cười đùa với hắn như không có mặt tôi ở đó vậy, em đang khinh thường tôi sao?

- Vậy tôi hỏi anh, anh có thể làm gì ở đó, chính anh tự nhận là chúng ta không là gì của nhau thì anh có quyền gì cấm tôi

- Em đừng có lôi câu nói đó của tôi ra mà dồn tôi vào đường cùng

- Vậy anh nói như vậy là đúng rồi đúng không. Cũng đúng thôi lúc tôi bị ngã người có thể che chở cho tôi chỉ là Juyeon hoặc anh ta, tôi cũng chỉ có thể thừa nhận anh ta là người yêu của mình trước mặt người khác. Chỉ việc đưa tay đỡ tôi dậy anh còn không làm được - cô nói rồi quay mặt đi để che những giọt nước mắt vừa lăn dài trên má, anh giật mạnh cô lại vào người mình

- Hắn mua xe cho em đúng không, hắn còn mua cái gì cho em nữa!!! - anh lớn tiếng hét vào mặt cô khiến cô như mất thêm hy vọng vào anh, cô nén không để cho những giọt nước mắt tiếp tục rơi mà nhếch môi cười. Anh càng thêm mất bình tĩnh mà đưa tay xé thêm vào tà váy của cô

- Tôi đã nói em vứt nó đi sao em vẫn còn mặc - anh nghiến răng tay siết chặt tay cô

- Bỏ tôi ra - cô kìm nén 

- Trả lời tôi, hắn là gì của em?

- Bỏ ra!- cô giật mạnh tay ra khỏi tay anh nhưng không giằng lại được sức anh, anh kéo mạnh cô đẩy cô vào vách tường rồi hôn mạnh bạo lên môi cô, anh cướp hết hơi thở mỏng manh của cô mà hôn nồng nhiệt mặc kệ những giọt nước mắt của cô đang chảy dài trên má, anh từ từ trượt xuống vai trần của cô rồi cắn mạnh vào cổ cô đến rỉ máu, cô hất mạnh anh ra rồi tát anh một cái thật mạnh 

- Anh điên rồi sao?

Anh đưa tay rờ lên mặt mình rồi nhắm mắt lấy lại bình tĩnh

- Chúng ta li dị đi

MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ