"- Để đó anh muốn nghe"
Cô buông vội tay rồi quay mặt ra nhìn bên ngoài thẩn thờ buồn theo nhịp bài hát, thoáng ho nhẹ rồi cô chợt bụm tay lên cổ vì nhói khiến anh đánh ánh mắt qua nhìn cô
- Vết cắn có sâu không?
- Không - cô thờ ơ trả lời
- Đừng để nhiễm trùng - anh nói rồi im lặng lái xe, không khí lại bỗng ngột ngạt hơn lúc anh và cô chưa nói chuyện. Cô đưa tay mở cửa sổ hít khí trời để bản thân cảm thấy nhẹ nhàng hơn, từng luồn gió tạt vào mái tóc dài của cô khiến mùi hương lavender thoang thoảng bay đễ chịu vô cùng, cô chống tay dựa đầu lên thành cửa nhìn ngắm đường phố tấp nập kia mà chậc lưỡi vì con đường khá gọn gàng kia, cô sống ở Hàn quốc cũng hơn một năm rồi hằng ngày chỉ từ nhà đến công ty không thì lại ghé quán nhậu, chỉ trừ lần Minseok đưa cô đi dạo thì cô chưa có cơ hội mà biết những con phố trên đất Seoul này. Cô chợt nghĩ đến Việt Nam nghĩ đến anh trai của mình, ngày trước cô rời Việt Nam sau khi chia tay với gã người yêu cũ vì cô nghĩ cô chẳng còn gì để luyến tiếc Việt Nam nữa vậy bây giờ cô kết thúc với anh liệu cô còn gì để tiếc nuối ở Hàn quốc, chẳng lẽ lần này cô lại chạy trốn nữa ư, cô có thể chạy đi đâu nữa bây giờ. Từng suy nghĩ cứ chạy dài khiến mặt cô trầm ngâm , anh đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt đang quá đỗi tập trung kia mà cất lên chất giọng trầm ấm
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Không gì, chậu xương rồng còn sống chứ? - cô chợt nhớ ra
- Có thể còn
- Có thể? Chắc hẳn lâu rồi anh không còn bận tâm tới nó nữa, nhẫn anh vẫn chưa tìm ra sao? - cô chợt nhìn xuống tay anh
-Ừm - anh bối rối chợt nhớ tới cái nhẫn mà mình đã quên bẵn đi lúc nào không hay.Hai người lại im lặng một lúc lâu anh lái xe đến sân bay, bỏ cô xuống dọc đường chổ ba mẹ anh đang ngồi rồi anh đi tìm một chổ đỗ xe. Ba mẹ anh vừa thấy cô đã không thôi vui mừng trong lòng
- Con gái vất vả rồi, hai đứa ráng sống tốt nhé, mẹ giao hết cho con - bà cầm tay cô vui cười khiến cô chột dạ
- Dạ, con sẽ cố gắng
- Ba mẹ chuẩn bị vào trong chưa - Yoongi đi đến vừa nói
- Con nhìn vợ mình mà ăn mặc kìa, bớt mấy cái vết rách trên quần đi - ba anh nhăn nhó nhìn anh khi nhìn thấy cái quần rách tả tơi của anh khiến cô chợt phì cười, mẹ anh xoay xoay mái tóc cô trên tay chợt bất ngờ khi thấy vết cắn trên cổ của cô
- Ai cắn con thế này - bà chợt la lớn
- À........... Yoongi cắn ạ - cô lắp bắp trả lời khiến ba mẹ anh cười lớn tiếng
- Hai đứa làm gì cũng phải nhẹ nhàng với nhau thôi, ba cũng muốn có cháu lắm nhưng tùy con thôi nhé
Hai người nhìn nhau gượng gạo khó xử vì mọi việc lại trái ngược với những gì ba mẹ anh đang nghĩ.Tiếng chuông báo vang lên ngắt ngang cuộc nói chuyên vui vẻ của gia đình họ, anh phụ ba mẹ đẩy hành lý vào bên trong rồi trở ra cùng cô đi ra bãi giữ xe, anh lái xe đưa cô đến một bờ sông rồi dừng xe ở đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh
FanfictionNếu đinh mệnh đã sắp đặt ta đến với nhau thì đừng làm tổn thương nhau Anh có thể quên em nếu anh muốn riêng em vẫn sẽ đợi anh