Đã một tuần trôi qua từ khi cô bắt đầu làm việc tại công ty, công việc tốt, sếp đẹp trai, giám đốc lại rất hài lòng về khả năng của cô rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.
- Han Ae Ra có thư gì này - cô giật mình bởi tiếng gọi của chú bảo vệ
Cô mở bao thư ra xem lại thêm một lần khiến cô giật mình nữa khi nhận được thông báo cô đã hết hạn ở lại Hàn Quốc. Cô lẩm bẩm tính cũng đã gần hơn 45 ngày cô sang đây nếu không có người bảo lãnh cô thì cô sẽ bị trụt xuất mất. Cô nhăn nhó suy nghĩ " hay là về một hôm rồi qua lại nhỉ, nhưng qua lại cũng chỉ được 45 ngày nữa thôi, nhưng lấy đâu ra gia đình nào bảo lãnh mình chứ" cô như phát điên với dòng suy nghĩ hổn loạn. Dù gì cô cũng phải về trước khi bị trục xuất.- Anh ơi em xin nghĩ một tuần được không
- Được, khi nào? Juyeon nhìn cô trả lời nhẹ nhàng
- Chắc là ngày mai
- Gì???? Sao gấp vậy? - Anh trợn mắt nhìn cô
Cô vội phân bua sự tình với anh khiến anh cũng lúng túng theo
- Gia đình anh thì khó bây giờ cho em về liền thì ảnh hưởng tới công việc. Em thử trình bày với giám đốc xem sao nhé.Cô bất lực với mọi thứ bước nặng nề lên phòng giám đốc. Chỉ mới vào làm một tuần lại xin nghĩ phép thì ai mà đồng ý chứ. Cô thở dài gõ cửa
- Giám đốc, trợ lý Han đây ạ- Vào đi
Cô đẩy nhẹ cửa vào khuôn mặt lo lắng hiện rõ khiến ông dễ dàng nhận ra. Ông đứng dậy khỏi bàn làm việc ngồi vào sofa rót ly nước cho cô lấy lại bình tĩnh trình bày lại sự việc.Nghe xong ông đắn đo một lúc
- Ba mẹ con vẫn ở Việt Nam hả?
- Dạ........ họ không còn nữa
Câu trả lời của cô khiến ông lúng túng
- Vậy con còn anh chị em gì không?- Có anh......... à mà không có ạ - Cô nghĩ lại người anh chưa bao giờ quan tâm đến cô sống chết như thế nào sau khi ba mẹ cô mất nên coi như không có vậy
- Vậy con đã sống như nào?
Cô kể lại cho ông hoàn cảnh của mình khiến ông không khỏi nể phục với sự mạnh mẽ của cô. Ông đắn đo một lúc rồi bảo cô trở về mai ông sẽ trả lời cô.
Cô trở về như người mất hồn lúc này mà còn đợi khiến cô không thể kiên nhẫn được, bộ dạng của cô lúc này kèm với dáng người nhỏ bé đó khiến Juyeon nhìn cô mà chỉ biết cười thương.
Phía giám đốc ông bắt xe về Deagu ngay lập tức để gặp vợ ông với vài ý tưởng trong đầu. Chuyện là vợ chồng ông dự định sẽ an hưởng tuổi già tại Nhật, công ty này sẽ giao lại cho người con trai của họ là Min Yoongi nhưng anh lại đam mê âm nhạc hơn, anh vẫn muốn nắm quyền quản lý công ty và đưa nó theo phong cách của anh khiến ông không khỏi lo lắng. Yoongi từ nhỏ vốn chỉ biết âm nhạc anh chưa hề đụng tay vào kinh doanh hay quản lý cái gì, bản thân anh còn chưa chăm sóc mình tốt thì làm sao có thể điều hành được công ty.
Ông về tới nhà liền ngồi vào bàn nói chuyện với vợ mình. Ông đưa cho bà ấy xem tấm hình của cô và kể lại hoàn cảnh và tính cách của cô rồi nói đến ý tưởng của mình- Bây giờ con bé đang cần một gia đình bảo lãnh, chúng ta đang cần một người có thể chăm sóc Yoongi và hơn hết là giúp Yoongi về công ty sau này
- Ý anh là muốn con bé làm con của chúng mình?
-Ừ là con dâu thì đúng hơn
- Không được chắc chắn hai đứa nó sẽ không đồng ý đâu, chúng ta cũng đã biết gì về con bé đâu
- Anh biết, chúng ta cũng còn một năm nữa mới quyết định đi Nhật trong thời gian này chúng ta có thể theo dõi con bé và giúp cho tình cảm 2 đứa phát triển. Nếu phát hiện con bé không ổn chúng ta sẽ cho out được mà
- Có gấp quá không?
- Bây giờ là thích hợp nhất con bé đang cần một nơi nương tựa ở Hàn quốc. Trở về Việt Nam con bé cũng chẳng thể nương tựu ai chắc chắn sẽ đồng ý
- Còn về Yoongi thì sao?- bà lo lắng
- Anh sẽ thu xếp mọi chuyện
Ông bắt điện thoại gọi liền cho anh muốn anh về nhà liền nhưng vì quá bận nên anh không thể về, ông bèn nói với anh qua điện thoại khiến anh như phát điên bên đầu dây
- Con không thể lấy vợ ngay lúc này lại còn chưa quen biết gì hết rồi sự nghiệp hiện tại thì sao
- Năm sau ba mẹ sẽ đi Nhật định cư công ty sẽ là của con như con muốn, con bé rất giỏi sẽ giúp con phát triển công ty. Sự nghiệp hiện tại của con ta sẽ lo hết sau này con vừa có thể tiếp tục ca hát vừa có công ty mà lại có người lo không phải quá tiện sao. Bây giờ một là con có tất cả hai là con mất hết. Chọn đi.
Anh tắt máy để suy nghĩ" nếu bây giờ mình nhận lời 1 năm sau khi ba mẹ đi rồi mình li dị với cô ta cũng ko sao lúc đó mình đã có tất cả rồi, một năm chắc không lâu đâu nhỉ" anh chậc lưỡi rồi gọi lại cho ba anh.
- Được rồi, con sẽ lấy cô ta
- Ba sẽ thuyết phục con bé con đừng lo - ông mừng rỡ
- Không con sẽ tự thuyết phục - anh đang cố gắng chặn đầu trước vì sợ cô từ chối thì kế hoạch của anh coi như đổ bể.
Anh tắt máy liên lạc liền với công ty cho người gọi cô đến một nhà hàng gặp anh. Cô nhận được lời mời không khỏi bở ngỡ tại sao anh ta lại muốn gặp cô chứ, cô sắp xếp mọi thứ thật nhanh để đến gặp anh.Họ gặp nhau tại một nhà hàng kiểu Nhật khá lớn, cô ngại ngùng bước vào bởi sự nhiệt tình của nhân viên. Anh ngồi ở vị trí khá khuất tưởng chừng sẽ chẳng ai biết trong cái nhà hàng rộng lớn lại cho cái góc này, cô lẩm bẩm "người nổi tiếng". Phát hiện ra anh khiến cô không khỏi thích thú bởi mái tóc nhuộm màu hồng của anh con lại mọi thứ từ anh khiến cô chán ngắt. Cô đặt chiếc giỏ rồi ngồi xuống không quên kèm theo cái cuối đầu chào anh nhưng anh chỉ đáp lại bằng cái liếc xéo. Không đợi cô hỏi anh mở lời ngay lập tức
- Tôi và cô sẽ lấy nhau theo ý muốn của ba mẹ tôi sau một năm họ sẽ đi Nhật tôi và cô li dị trả tự do cho nhau, tôi được công ty còn cô được bảo lãnh với danh phận con dâu của ba mẹ tôi để sống ở Hàn quốc sau này, hơn hết gia đình tôi sẽ cung cấp cho cô cuộc sống đầy đủ về sau này cô có thể trở về cuộc sống bình thường của cô. Chỉ một năm thôi cô có lợi tôi cũng có lợi chúng ta làm một hợp đồng được chứ?
Cô nhìn vào tờ giấy trên bàn được anh ghi chép đầy đủ mọi yêu cầu quyền lợi. Suy đi tính lại cũng chẳng vấn đề gì cô cũng đang một mình chuyện nhập cảnh thì đang gấp một năm cũng chẳng nhằm nhò gì cô vơ vội cây bút trên tay anh kí vào hai bản hợp đồng anh cầm lấy một bản rồi rời đi không nói một lời. Cô nhìn theo bóng anh mà nghĩ " có người lạnh như vậy sao mình còn chưa mở miệng nói được từ gì". Cô cũng nhanh chóng trở về công ty.
Anh lên xe trở về KTX nhìn vào tờ giấy anh nhếch mép " đúng là đứa con gái hám lợi chỉ cần xem là kí, dễ dãi thật ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh
FanfictionNếu đinh mệnh đã sắp đặt ta đến với nhau thì đừng làm tổn thương nhau Anh có thể quên em nếu anh muốn riêng em vẫn sẽ đợi anh