"-Có người mua cho em"
-Ai mua cho em - anh gắt gỏng đổ ngược cái giỏ khiến cái đầm rớt xuống đất
- Anh làm gì vậy?- cô nhăn mặt nhìn anh
- Nói, ai mua cho em những thứ diêm dúa này?- Anh cầm chiếc đầm trên tay lớn tiếng
- Diêm dúa?
- Không diêm dúa thì là gì, em nhìn xem màu sắc và kiểu dáng của nó, người nào muốn em giả vờ ngây thơ đây hả? - anh nói trong cơn giận
- Giả vờ ngây thơ? anh hơi quá rồi - cô bám lấy gấu quần để cố điều chỉnh khuôn mặt thật bình tĩnh
- Nói, ai tặng em!!!!- anh quăng chiếc đầm xuống đất rồi lớn tiếng khiến cô không chịu nổi mà đứng dậy bỏ đi, anh liền chạy tới giật mạnh tay cô
- Nói nhanh!!!- anh trợn mắt nhìn cô
- Bỏ ra - cô cố gắng hạ giọng
- Rốt cuộc là em lăng nhăng với bao nhiêu thằng đàn ông ngoài kia mà tôi không biết - anh chỉ mạnh vào trán cô
- Anh thử nói lại xem!!!- cô nắm chặt tay
- Em còn muốn thái độ ca.........
Cô đưa tay tát anh một cái thật mạnh cắt ngang câu nói của anh khiến anh sựng người lại
- Anh không có tư cách gì coi thường tôi cả, tôi có bao nhiêu người đàn ông ngoài đó thì tôi cũng chưa hề làm gì có lỗi hay giấu diếm anh chuyện gì cả kể cả khi anh có xem tôi là vợ anh hay không - cô lớn tiếng trong tức giận
- Anh nhìn lại bản thân anh đã làm gì, anh đã chà đạp tình cảm tôi như thế nào - cô tiếp lời khi thấy anh im lặng, anh cố lấy lại bình tĩnh nắm chặt tay nhìn cô hạ giọng
- Anh chưa hề làm gì sai cả
- Anh chưa làm gì sai, vậy chuyện anh qua lại với cô diễn viên kia trong khi vừa nói yêu tôi chưa được bao lâu là đúng phải không, anh bỏ mặc tôi khi anh đã có niềm vui mới là đúng phải không. Là tôi sai, tôi sai vì đã tin vào anh vì đã quá mơ mộng tới một người cao sang như anh phải không. - cô nói trong giọng uất nghẹn đôi mắt đỏ cay
- Anh chỉ nói chuyện với chị ta, không qua lại gì cả. Anh thừa nhận là đã lỡ bỏ mặt em vì một chút thú vị mới nhưng em có nghe anh giải thích không, em có chịu mở lòng với anh không.?
- Lỡ sao? Mở lòng sao?, tôi như vậy còn chưa đủ mở lòng với anh sao, nếu tôi mở lòng hơn nữa thì anh còn xem thường tình cảm của tôi như thế nào- cô nói rồi hất đổ bộ ly trên bàn khiến bộ ly bể tan
- Anh có quyền qua lại tình cảm với người khác mà tôi không được phép nổi giận, trong khi anh chỉ cần thấy một người khác bên cạnh tôi anh đã nổi điên với tôi. Có bao giờ anh cảm thấy bản thân anh quá ích kỹ không, anh có bao giờ nghĩ tôi yêu anh tôi sẽ phải chịu đựng như thế nào không, tôi cần một người bảo vệ tôi những lúc tôi gặp khó khăn cần người quan tâm tôi thích gì muốn cái gì, anh có làm được không. Anh không hề làm được, anh chỉ muốn mọi chuyện tốt đẹp với anh mà chưa bao giờ nghĩ cho tôi cả - cô lớn tiếng rồi đập vỡ hết mọi thứ trên bàn, bao nhiêu cảm xúc kiềm nén mấy ngày hôm nay khiến cô bùng nổ mất kiểm soát mà nói hết lòng mình, nhưng chỉ nói thì làm sao cô hết ấm ức cô chỉ muốn đập phá mọi thứ như dằn lên cảm xúc khốn kiếp của mình những ngày qua, những nỗi buồn mà không thể khóc của cô.
Anh đứng đó mặc kệ cho cô nổi đóa đập mọi thứ trên bàn mà nghẹn lòng, anh chưa bao giờ thấy cô mất kiểm soát như vậy. Cô luôn là người trầm và bình tĩnh trong mọi chuyện cô không bao giờ để cảm xúc lộ ra bên ngoài mà đánh mất bản thân như vậy. Anh vội chạy tới ôm lấy cô khi thấy cô cầm những mảnh vỡ dưới đất vào lòng bàn tay khiến bàn tay cô rạn nứt từng đường mà chảy máu
- Dừng lại đi, em phát điên rồi sao - anh cố từng tiếng gằn lấy miếng thủy tinh trong tay cô
- Để tôi cho anh thấy bên trong lòng tôi đang như thế nào, nó còn nát hơn cả những vết nứt trên tay tôi lúc này nữa. - cô gằng đến khàn cả tiếng cho đến khi tay anh cũng đứt vài đường mà chảy máu cô mới bỏ mảnh thủy tinh xuống đất mà thở từng hơi mạnh theo khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận kia. Anh một tay ôm chặt cô một tay nắm chặt bàn tay đang rướm mắt của cô mà lòng không khỏi xót xa
- Anh xin lỗi, em bình tĩnh lại được không - giọng anh trầm ấm thì thào bên tai cô, cô cố gắng lấy bình tĩnh lại rồi đẩy nhẹ anh ra. Cô bước nhanh lên phòng rồi trượt người ngồi bệt xuống sàn nhà tay không thôi vò lấy mái tóc đến phát rối của mình. Cô đang trách bản thân mình tại sao lại mất kiểm soát như vậy, tại sao lại nổi đóa như vậy, phải chăng sức chịu đựng của cô không còn nữa. Cô thật sự không đủ mạnh mẽ để bảo vệ những cảm xúc của mình nữa rồi, cô vò mái tóc giựt mạnh trên đầu tay kia buông thả mặc kệ máu đang rỉ ra qua từng vết cắt, mắt cô nhắm chặt để có thể bình tâm trở lại. Anh từ từ bước vào phòng với túi thuốc trên tay, ngồi xuống bên cạnh cô, anh cầm lấy tay chặm từng vết máu nhẹ nhàng, rồi bôi thuốc sát trùng giúp cô khiến cô chợt nhăn mặt vì nhói
- Sao em không khóc? - anh cúi nhìn khuôn mặt đang nhắm chặt mắt của cô tay vẫn đang lau vết thương trên tay cho cô
- Không việc gì phải khóc cả? - cô thở ra
- Không việc gì phải khóc nhưng lại nổi điên như con thú vậy sao? - anh nhếch môi
- Để tôi yên - cô ngã đầu tựa lưng vào chân giường tay vẫn không thôi vò mái tóc của mình. Anh im lặng dán từng miếng băng cá nhân lên từng vết cắt trên tay cô, chợt cô bật khóc thành tiếng. Cô ngã đầu lên thành giường nấc lên từng tiếng khóc nhói lòng, cô buông tay ra khỏi đầu đấm mạnh từng đợt vào lòng ngực của mình, rồi lại bỗng chốc cười trong nước mắt
- Tôi điên rồi, sắp điên mất rồi- cô cười lớn tiếng nhưng nước mắt vẫn chảy mà nhìn anh
- Em đừng như vậy, cứ khóc hết sức đi, cứ nói những gì em nghĩ không phải tốt hơn là em kiềm nén sao - anh cuối mặt lăn lăn vết thương trên tay cô mà không dám nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô
- Tôi chẳng có gì để nói cả, anh ra ngoài đi - cô đưa tay quẹt nước mắt
- Không - anh vẫn cúi gầm mặt
Cô im lặng nhìn mãi vào không gian một lúc rồi vô tình liếc mắt vào bàn tay đang cầm chặt tay mình của anh, cô nhìn vào những vết cắt vì giằng co với cô đã khô máu kia, chợt bật người khỏi thành giường cô giật lấy tay anh rồi đổ thuốc sát trùng lên khiến anh nhăn mặt mà hét lên
- Bản thân còn lo chưa xong thì muốn lo cho người khác như thế nào- cô nói với giọng lạnh tanh
- Nhưng anh sẽ chăm sóc được cho em - anh nhăn nhó vì cô mạnh tay
- Em xin lỗi - cô hạ giọng
- Không lỗi gì cả, em chịu nói ra là được rồi - anh xoa đầu cô
- Em không nên như vậy, xin lỗi anh - cô cúi gầm mặt để anh không thấy đôi mắt ngấn lệ của cô nhưng nó cứ mãi chảy dài xuống tay anh, anh đưa tay choàng qua vai kéo cô vào lòng mình
- Em đừng kìm nén cảm xúc của mình nữa, em sẽ nổi điên thật như em nói cho mà coi. Lúc nãy em nổi điên như vậy không phải là hậu quả sao
Cô cuối mặt vào lồng ngực của anh mà đưa tay đánh anh thật mạnh
- Anh là thằng khốn
end chap 35
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh
FanfictionNếu đinh mệnh đã sắp đặt ta đến với nhau thì đừng làm tổn thương nhau Anh có thể quên em nếu anh muốn riêng em vẫn sẽ đợi anh