Vì chap này buồn nên hãy nghe " Đồi hoa mặt trời" của Hoàng yến Chibi trong khi đọc nhé
"- Anh vừa nói chuyện với ai vậy"
Anh bối rối trước câu hỏi và sự xuất hiện của cô mà lắp bắp
- Sao em đến đây.... ai đưa em vào.... sao lại đứng đó?
- Sao mấy hôm nay anh không về nhà? - cô bước tới gần anh
- Sao không gọi hay nhắn tin cho em?
-Em biết anh bận lắm mà - cô khẽ cười trước dàn câu hỏi của mình rồi đưa tay kéo vạt áo sơ mi của anh lại
- Em biết anh nói chuyện với ai, em cũng biết anh ở đâu khi không về nhà. Đừng giấu em chuyện gì được không?- cô đưa đôi mắt đầy vẻ đáng thương nhìn anh
- Anh không giấu em chuyện gì cả, sao em không trả lời anh - anh gạt tay cô ra
- Vậy anh nói chuyện với ai vậy? - cô nghiêm mặt lại khiến anh chột dạ kéo cô vào một phòng trống để nói chuyện
- Được rồi, anh nói, anh nói chuyện với chị diễn viên hôm trước trên show, nhưng anh và chị ấy không có gì với nhau cả - anh cầm lấy vai cô mà cố giải thích
- Không có gì mà tự chị em có thể thành anh em, rồi chị ấy còn muốn mời anh đi ăn nữa anh còn nói chị ấy đúng là mẫu người anh thích mà.
- Không, em phải tin anh, anh không có ý gì cả?
- Vậy mấy hôm nay sao anh không về nhà mà ngủ lại KTX và công ty - cô đưa ánh mắt gắt gao nhìn anh
- Anh bận................
- Được rồi, anh đừng nói nữa, em hiểu anh bận, em về đây- cô ngắt lời anh rồi bỏ ra ngoài nhanh chóng. Anh không vội đuổi theo mà để cô đi, anh thật sự không biết phải gỉai thích như thế nào với cô hơn hết tính cách của anh lại không muốn giải thích quá nhiều. Anh vồ đầu ngồi bệt xuống sàn nhìn mình trong người rồi chợt nhận ra cô ốm đi trông thấy chỉ mới 1 tuần không gặp anh. Anh cảm thấy có lỗi với cô vô cùng, thật sự là anh có một chút thú vị với nữ diễn viên đó vì lần đầu anh gặp một người vừa đúng với mẫu người của mình như vậy và chị ta lại quá thích anh nhưng anh chỉ dừng lại ở mức nói chuyện trao đổi với chị ta mà thôi. Anh không muốn về nhà vì không muốn cô biết anh nói chuyện với chị ta sợ cô suy nghĩ quá nhiều và anh cũng rất mệt để có thể giải thích với cô sau khi anh đi làm về nên đành giấu nhẹm và cũng vì cảm giác thú vị khi nói chuyện với mẫu người mình thích khiến anh quên mất cô vẫn đợi anh và cô và anh cũng đã gần hết thời gian vơí nhau. Nhưng phải nói sao với cô khi cảm xúc của con người là một thứ hổn độn không thể ngăn cản được, anh vẫn chưa hề thay đổi tình cảm với cô chỉ là anh lỡ trao đi một chút thú vị cho người con gái khác mà thôi.
Cô vuốt nhẹ mái tóc kéo sát vạt áo vào trong người bước dài trên con phố, cô khẽ cười vì loạt suy nghĩ vớ vẫn trong đầu, cô đang vui hay đang buồn cả bản thân cô cũng không rõ. Miệng cô vẫn mỉm cười nhưng tròng lòng lại như thắt lại, cô lại nén lòng mà không nỡ buông vài lời trách móc anh, cô lại che dấu cảm xúc của mình lại cố gắng bản thân thật mạnh mẽ trước mặt người khác. Trời bỗng lác đác vài giọt mưa rồi đổ ầm cơn mưa nặng hạt cô chạy nhanh vào một mái hiên của tiệm sách đã đóng cửa, cô đưa tay hứng từng giọt mưa chảy dài từ mái tôn xuống lòng cô nặng trĩu. Tựa lưng vào thành tường cô mở chiếc điện thoại cắm tai nghe vào bật bản nhạc
" Màn đêm vây quanh như đợi mong, để dập tắt lấp lánh chút hy vọng. Chập chờn trong con mơ em thấy ai, vết thương lòng trong tim chẳng phai. Liệu có phải là người, mộng mơ đây có nên nhìn lại. Sớm mai, liệu có thật vận mệnh đã đưa chúng ta gần lại, khiến em falling you" - Stay with me của Chanyeon & Punch
Cô bật cười ngớ ngẩn vì cái bài hát kia như đang trêu ghẹo cô, rút tai nghe ra cô cất điện thoại vào túi rồi chợt nhìn ra cặp nam nữ kia đang đứng bên cạnh cô ngọt ngào chọc ghẹo nhau. Anh chàng cao to chừng 1m85 cô gái lại cao khoảng 1m65 trông hai người họ xứng đôi vô cùng lại còn rất trẻ, anh ta cởi áo khoác choàng lên cho người yêu mình rồi khẽ xoa đầu cô gái mỉm cười ngọt ngào. Anh ta cười ngọt như Yoongi cười với cô lúc cô ngốc ngếch thổ lộ tình cảm với anh vậy, cô thèm cảm giác được anh đưa đi ngoài đường choàng tay nhau như những cặp đôi thật sự vậy nhưng chỉ là viễn vông. Cô thở dài chạy nhanh ra đường vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ đó nữa, bước đi dưới cơn mưa nặng hạt mặc kệ bản thân ướt như thế nào, người cô đã không còn cảm giác lạnh nữa rồi vì những cái lạnh mà anh trao cho cô đã khiến người cô buốt từ lúc nào, nhưng kìm nén cảm xúc trong cô khiến bản thân cô vô cảm với mọi thứ, trong đầu cô chỉ còn hình ảnh của anh và cô diễn viên kia, hình ảnh anh đưa ánh mắt ngọt ngào nhìn cô ta như đã nhìn cô trước đây. Cô đưa tay đấm mạnh vào lồng ngực mình đến mức ho ra vài tiếng mạnh vì đau đớn, nhưng nổi đau trên cơ thể lúc này không bằng nổi đau bên trong cô cũng chỉ vì cô ngốc ngếch trao đi tình cảm của mình nhanh chóng nên nó lại khiến cô đau đớn như vậy. Cô đã từng bị bỏ rơi nhưng cảm xúc cô lúc này lại hơn hẳn lúc đó là vì anh, vì anh đã cho cô khoảng thời gian quá đỗi ngọt ngào đã cho cô cảm giác cô to lớn như thế nào với anh nhưng bây giờ lại khiến trái tim cô như đóng băng vậy. Anh muốn cô tin anh, nhưng cô phải tin anh như thế nào đây, anh là người khiến bao cô gái khao khát liệu anh có thật sự bận tâm tới một cô gái như cô. Là bản thân cô đã quá tự tin cho rằng anh thật sự cần mình là bản thân cô đã quá ngu ngốc theo đuổi một vì sao tỏa sáng trên cao như anh.
Cô chìm mình vào dòng suy nghĩ trách móc bản thân mặc kệ trời mỗi lúc mỗi nặng hạt hơn, người cô cũng đã ướt đẫm từ trên xuống dưới, bao nhiêu ánh mắt dồn vào cô gái bé nhỏ đang dầm mưa luôn nở nụ cười nhẹ trên môi mà đặt ra hàng vạn câu hỏi
"- Con bé đó bị gì vậy?"
"-Điên sao, trời mưa to vậy mà "
"- Trông có vẻ rất vui nhỉ, có sao không vậy?"
end chap 33
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh
FanficNếu đinh mệnh đã sắp đặt ta đến với nhau thì đừng làm tổn thương nhau Anh có thể quên em nếu anh muốn riêng em vẫn sẽ đợi anh