Chapter 32

1.6K 139 19
                                    

Cô im lặng giấu nhẹm chuyện đó vào trong lòng mà không nói cho anh hay tâm sự cho Juyeon nghe, mỗi ngày nó càng khiến cô cảm thấy gánh nặng hơn cô chợt nhận ra chưa đầy 1 tháng nữa cô và anh đã hết 1 năm mang danh vợ chồng với nhau, phải chăng lúc này cô nên có một quyết định rõ ràng tốt cho anh và cô. Mọi thứ bắt đầu chồng chất khiến cô chán nản bỏ ăn mấy ngày liền, anh cũng đã đi mấy hôm rồi không về nhà cũng bắt đầu ít nhắn tin quan tâm cô hơn, có lẽ anh bận. Cô thở dài lết từng bước mệt mỏi về nhà sau một tuần làm việc dài, chợt điện thoại cô rung lên dòng tin nhắn

- Anh gặp em được chứ - là Minseok, sau lần trước anh ta im bặt hôm nay lại bỗng dưng nhắn tin cho cô khiến cô không khỏi bàng hoàng

- Có chuyện gì sao - cô chậm rãi nhắn lại

- Anh chỉ muốn đi ăn với em thôi, xin lỗi chuyện lần trước

- Có việc gì mà anh phải xin lỗi - cô giả vờ ngó lơ

- Có lẽ anh quá vội vàng lần anh anh mời em một bữa thật sự đừng từ chối nhé

Giọng anh ta có vẻ thật lòng khiến cô không nỡ từ chối, cô đồng ý rồi bắt xe quay lại công ty đợi anh ta, cô vừa đến thì anh ta đã đứng đó như là đợi cô rất lâu rồi vậy

- Em lại đi bus tới, nhà em không gần đây đúng không - anh ta đút tay vào túi nhìn cô trìu mến

- Ừm - cô khẽ gật đầu rồi cùng anh ta đến một nhà hàng lớn gần đó, anh ta kéo ghế cho cô lịch sự mời cô ngồi. Hôm nay anh ta mặc đồ như một vị giám đốc thực thụ, bộ vest sọc màu xanh đen cùng với vóc dáng quá chuẩn tập Gym kia khiến người khác khó rời mắt. Cô mỉm cười hài lòng vì cuộc sống ở Hàn của cô được vây quanh nhiều người đẹp như người mẫu vậy chả bù với cuộc sống ở Việt Nam của cô đến cả gã người yêu cũ của cô cũng chỉ vỏn vẹn 1m68. Hôm nay anh ta gặp cô với một trạng thái khác hoàn toàn ngày hôm trước, thái độ hòa nhã trang phục lịch sự mái tóc được vuốt keo cẩn thận vô cùng lịch thiệp.

- Sao càng ngày em càng gầy vậy- anh ta đưa menu cho cô rồi nói

-Em vẫn vậy mà, anh gọi món đi

- Cứ gọi những gì em thích, công việc nhiều quá hay sao?

- Cũng không nhiều, em ổn mà- cô nhìn anh ta cười ái ngại

- Em ổn thật không, em ốm đi rất nhiều so với hôm trước gặp anh đấy

- Em ổn mà anh gọi món đi em không biết gọi gì cả - cô nhăn mặt khó chịu rồi trả menu cho anh ta. Dạo này tâm trạng cô không tốt, 1 phần vì chuyện hôm trước với anh ta khiến cô không muốn kiêng nể gì cả, mấy ngày hôm nay cô kìm nén nhiều việc chỉ muốn tìm chổ xỏa giận nhưng anh ta lại là nới khó để xỏa giận khiến cô lại khó chịu nhiều hơn. Anh ta gọi ra một bàn đồ ăn đầy trong vô cùng thịnh xoạn ở cái nhà hàng quá ư xa xỉ khiến cô choáng

- Anh gọi như vậy ăn sao cho hết, lại toàn những món ......

- Anh mời để xin lỗi em chuyện hôm trước và hơn hết là bù lại cái cơ thể như cây tăm của em - anh ta cười nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy lạ vô cùng

- Anh khác hôm trước quá nhỉ, liệu hôm trước anh cảm thấy mình sai cái gì mà phải xin lỗi sao - cô nhìn anh ta soi mói khiến anh chột dạ bỏ vội cái nỉa trên tay nhìn cô

MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ