"- Anh chắc chắn sẽ giúp đỡ em"
Cô nhìn anh một lúc rồi gỡ tay anh khỏi đầu mình
- Anh đừng tốt với em, không đáng đâu
Anh lúng túng bởi câu nói của cô rồi cười để gỡ bỏ tình huống khó xử, bỗng anh nhớ ra chuyện gì mà vỗ đùi một cái rồi bụm miệng cười
-Này, em không biết đâu hôm trước anh Yoongi ghen đó
-Ghen?????- cô nhăn mặt khó hiểu
- Đúng rồi, anh ấy không thích anh hỏi nhiều về em nên đã suýt cãi nhau với anh đấy - anh nói mà miệng không thôi cười
- Không phải đâu, tại anh ấy không muốn nói về em thôi - cô chùn giọng nặng nề khiến anh cũng tự dộng im bặt làm không khí giữa anh và cô nặng nề vô cùng
- Chắc hẳn tâm trạng em không tốt lắm hả??? - anh nhìn cô đầy e ngại
Cô im lặng không trả lời hai người ngồi im lặng một lúc lâu, anh không nỡ đi vào vì trời đang rất lạnh cô thì chỉ mặc chiếc áo mỏng manh hơn hết khuôn mặt lại thảm như vậy, nhưng anh cũng không biết nói gì vào lúc này vì anh nói gì cô cũng chỉ nghĩ nó theo chiều huống xấu đi mà thôi. Anh ngồi nhịp nhịp chân nhìn xa xăm vào không trung rồi bắt gặp bóng dáng của Yoongi đang từ thang máy chạy ra, anh đưa tay tính gọi Yoongi nhưng Yoongi đã thấy anh và cô đang ngồi ở ghế đá trước cửa.
Yoongi đứng lại một lát lâu anh nhìn mãi vào đôi nam nữ đang ngồi bên đó, anh là đang lo lắng không biết cô đi đâu nên đinh sẽ đi tìm cô nhưng lại bắt gặp cảnh này, trong đầu anh chỉ hiện lên những ý xấu đến bực tức, anh nắm chặt chiếc áo trong tay rồi quay trở lại bên trong tòa nhà. Namjoon đã thấy anh và cũng nhìn rõ được khuôn mặt khó chịu của anh Namjoon biết anh đang nghĩ gì nên vội chạy theo
- Em ngồi đây một lát rồi vào đi nha, anh có việc nên vào trước đây - Namjoon nói rồi vụt chạy thật nhanh theo dáng Yoongi nhưng Yoongi đã nhanh vào thang máy, Namjoon đợi chiếc thang máy bên cạnh rồi bám nhanh số lầu. Namjoon vừa ra khỏi thang máy đã thấy dáng Yoongi đang đi vào ra Namjoon vôi chạy theo chặn đường
- Anh à, em biết anh đang nghĩ gì, anh nghe em nói đã
- Không cần nói, loại con gái như cô ta chỉ biết tìm đàn ông , không ngờ là còm dám tìm tới em - anh nói trong giọng bực tức
- Không phải, không phải - Namjoon vội phân bua, vốn dĩ Namjoon cứ tưởng anh tức giận vì nghĩ Namjoon thích cô nhưng Namjoon không ngờ la anh lại suy nghĩ về cô tệ như vậy
- Anh, anh phải nghe em nói, em chỉ vô tình gặp con bé ngoài đó thôi không phải hai người vừa cãi nhau sao, con bé làm phiền em làm gì
- Không cần em nói dùm nó, từ giờ đừng gặp nó nữa - anh nói rồi mở cửa đi vào KTX
- Gì vậy???? - Jimin lên tiếng hỏi khi nghe tiếng ồn ào ngoài cửa từ hai anh
- Không có gì đâu mấy đứa đừng quan tâm - anh nói rồi trở nhanh vào phòng, Namjoon ở ngoài kể hết cho mọi người nghe sự việc nhưng ai cũng im lặng không nói gì anh vì anh đã không muốn nói thì đừng ai dại dột nhắc lại sự việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh
FanficNếu đinh mệnh đã sắp đặt ta đến với nhau thì đừng làm tổn thương nhau Anh có thể quên em nếu anh muốn riêng em vẫn sẽ đợi anh