Cô đẩy xe dạo quanh siêu thị miệng lẩm bẩm theo cho khúc Some của Bolbbalgan4 đang phát, tâm trạng cô hôm nay buồn vui bất thường cũng từ anh mà ra. Sáng sớm thì buồn chặp lại vui rồi buồn lại vui, cô phì cười quay lại nhìn 3 người con trai đã lớn tuổi nhưng lại chơi đùa trong siêu thị như con nít kia, cô lắc đầu mặc kệ họ bỏ đi trước.Tủ lạnh ở nhà thì đã đầy nhưng cô vẫn cứ muốn mua thêm đồ ăn chất cho thật chật cô lựa chọn thật kĩ từng món rồi nhăn mặt bước đến chổ anh khi thấy anh đang lựa mãi mấy gói đồ ăn nhanh, cô giật gói đồ ăn trên tay anh bỏ xuống, anh ngơ người cầm lên lại toan bỏ vào xe thì cô gõ mạnh vào tay anh giật gói đồ ăn bỏ xuống rồi nắm tay anh kéo đi.
- Mấy cái đó không tốt cho sức khỏe
- Bình thường em ăn đồ ăn vặt cũng có tốt đâu
- Tôi đang dần bỏ rồi
Anh nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay anh mà kéo đi của cô rồi phì cười, anh vòng tay nắm chặt hơn tay cô để mặc cho cô kéo đi, cô dừng lại trước một hàng trái cây rồi đưa tay lên lựa, nhưng giật mãi anh vẫn không bỏ tay cô ra cô bực mình nạt anh
- Bỏ ra!!
Anh chép miệng bỏ tay cô ra rồi đút tay vào túi đi vòng vòng, Jungkook lúc này cũng đến lựa trái cây mà đứng gần cô
- Chị!
Cô giật mình quay qua nhìn vào chàng trai cơ bắp nam tính kia
- Sao lại gọi chị?
- Em nhỏ hơn chị một tuổi mà - Jungkook cười đùa
- À vậy sao
- Chỉ em chọn trái cây với - anh nói rồi đưa đôi mắt tròn xoay nhìn cô
- Chị cũng không biết chọn đâu, trái nào đẹp đẹp thì cầm thôi
- Trái này... à không trái này.... trái này cũng đẹp.......... trái này cũng vậy nữa- anh loay hoay cầm từ trái này tới trái khác mặt hoang mang tột độ khiến cô phì cười
- Dễ thương quá - cô chợt lên tiếng khen anh
- Em không dễ thương đâu, em nam tính lắm - anh nói rồi xắn tay áo lên để lộ cánh tay nổi gân kèm cơ bắp của anh khiến cô bật cười
- Ừ thì nam tính nhưng em vẫn dễ thương quá
- Em cao hơn chị mà - anh đứng gần cô để đọ chiều cao, cô nhăn mặt rồi đưa tay vẹo má anh
- Đừng có so chiều cao với chị, Yoongi như vậy còn cao hơn chị nhiều mà em nghĩ sao vậy
- NÀY!!!! - Yoongi bước tới nạt một tiếng dùng tay đẩy cô ra rồi chen vào giữa đứng khiến cô loạng choạng
- Gần quá rồi đó - anh nhăn mặt khiến Jimin đứng bên kia cười ầm
Cô liếc anh rồi đẩy xe dạo thêm một vòng, họ đi cũng đã hơn một tiếng,mua không được bao nhiêu đồ ăn mà thời gian 3 gã đàn ông kia đứng nghịch ngợm cũng chiếm hết cả nữa, à không Yoongi chỉ đứng cười mà thôi anh vẫn điềm đạm hơn hết nhưng vẫn hùa theo hai đứa em của mình. Cô đứng từ xa nhìn anh đang mở nụ cười ngọt ngào nhìn hai đứa em nghịch ngợm của mình, màu tóc của anh đẹp vô cùng làn da lại trắng muốt hơn con gái thế kia, cô nhìn anh từ trên xuống dưới vẫn chiếc quần rách rưới quá đà áo hoodie bên trong khoác bên ngoài áo jean đen, khẩu trang được kéo xuống quá nữa mặt. Anh lại cười như vậy ngọt quá khiến tim cô đập nhanh hơn hết, nụ cười hở lợi nhưng lại không kém duyên của anh rất hút mắt người khác, cô rất thích khuôn miệng của anh kèm theo cái cách nhìn thân thương của anh đối với hai cậu em kia khiến người khác ghen tị vô cùng. Cô giữ tay lên lồng ngực nhắm mắt thở ra một tiếng rồi liếc nhìn Jungkook đang làm trò trước mặt anh, chàng trai này quá ư nam tính dễ khiến người khác rung động lại thêm khuôn mặt dễ thương như cái bánh bao kia nhưng khi ngưng cười chỉ cần biểu cảm một xí thôi là lại khiến người khác dễ chết ngợp. Cô lắc đầu chật lưỡi suýt xoa trước vẻ đẹp của cậu trai đó rồi đẩy xe ra quầy tính tiền trước. Cô đợi họ một lúc rồi đợi họ ra về, Jungkook dường như xách hết đống đồ đã mua hai bên tay để lộ từng gân xanh trên cánh tay, cô nhìn anh rồi phì cười
- Nhìn em sợ quá đi mất
- Quyến rũ mà - Jimin tiếp lời cô
Chợt Yoongi nghe thấy bực bội anh tiến tới dùng tay kéo đầu cô về phía trước rồi đẩy cô đi
- Đừng có nhìn nữa
- Anh bị gì vậy - cô nhăn mặt rồi bỏ đi trước
Về tới nhà cũng đã chập choạn chiều cô soạn đống đồ ăn ra rồi ngồi xuống bàn xé gói rong biển ra ăn lót dạ vì sáng giờ cô và anh đều chưa ăn gì cả.
- Em không nấu gì ăn đi? - anh ngồi lên bàn nhìn cô
- Trễ rồi, lười lắm
- Hôm nay em cảm thấy thế nào- anh nhìn cô suy xét
- Cảm xúc lẫn lộn, nhờ anh cả
- Đưa tay đây- anh rút trong túi ra một chiếc nhẫn bằng bạc rồi đeo vào cho cô, sáng nay lúc anh nói chuyện với gã người yêu cũ của cô anh mới chợt nhớ anh cô và anh chưa hề có nhẫn cưới nên đã lén mua khi ở siêu thị
- Gì vậy- cô xoay xoay chiếc nhẫn trên tay
- Nhẫn cưới - anh mỉm cười hài lòng
- Không cần thiết đâu- cô toan gỡ ra thì anh ngăn lại
- Khi em còn ở đây thì em phải đeo, anh sẽ làm cho em đeo nó suốt đời
- Anh lại lên cơn rồi - cô chép miệng đứng dậy
- Đừng có coi thường những gì anh nói, em cứ đợi đó mà xem - anh nói vọng theo dáng cô đang đi lên phòng, cô im lặng vào phòng đóng cửa lại. Cô ngồi lên giường nhắm chặt mắt xoay chiếc nhẫn trong tay, hôm nay anh khiến con tim cô mệt quá, cứ lên xuống liên tục. Cô dùng tay xoa xoa lồng ngực mình rồi nằm xuống giường thở dài, cô phải làm như thế nào đây, cô đã chọn cách ra đi để tốt cho anh và cô nhưng sao anh cứ mãi khiến cô luyến tiếc không muốn ròi.
end chap 26
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh
FanfictionNếu đinh mệnh đã sắp đặt ta đến với nhau thì đừng làm tổn thương nhau Anh có thể quên em nếu anh muốn riêng em vẫn sẽ đợi anh