Anh mở cửa vào nhà rồi đi nhanh lên phòng tìm hình bóng của cô, cô nằm ngủ li bì sau trận dầm mưa tối qua và cũng vì bản thân cô cũng đã quá mệt mỏi. Anh nhẹ nhàng tiến lại giường ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay vuốt mái tóc ẩm ướt của cô
- Em để tóc ướt đi ngủ sao- anh nhăn mặt khó chịu
- Dậy đi trời sáng rồi - anh lay người cô khiến cô mắt nhắm mắt mở nhìn anh nhăn nhó
- Ai vậy?
- Còn ai dám vào nhà này nữa mà hỏi, dậy đi anh về rồi - anh mỉm cười nhẹ nhàng
Cô im lặng rồi xuống nhà gội lại mái tóc ẩm ướt cửa mình, cô ngồi vào bàn khi thấy anh lục đục trong bếp làm gì đó. Đưa tay lau mái tóc của mình cô nhìn tấm lưng đầy đặn của anh rồi khẽ mỉm cười
- Anh tăng cân hả?
- Ừ có một chút - anh không quay lại nhìn cô mà trả lời
- Lâu rồi không gặp anh, anh có vẻ tốt hơn - cô đưa ánh mắt nhìn xa xăm rồi buông câu nói khiến anh chột dạ quay lại nhìn cô
- Anh mới có 1 tuần không về nhà thôi, trước đây anh vẫn hay đi mà. Nhưng sao em gầy đi nhiều vậy
- Em bỏ ăn - cô thản nhiên trả lời
- Tại sao lại bỏ ăn - anh ngồi xuống đưa ánh mắt khó chịu nhìn cô
- Em không vui - cô thoáng cười nhẹ rồi im lặng khiến anh cũng lặng người theo, anh tiến lại gần cầm đôi tay của cô lên
- Em không muốn hỏi anh chuyện gì nữa sao?
Cô đưa mắt nhìn vào tay anh đang nắm lấy tay mình một lúc lâu rồi lên tiếng
- Nhẫn của anh đâu?
Anh chợt nhận ra rồi rút tay lại bối rối vò tay mình, anh đã quên lần trước lúc lên sân khấu anh gỡ chiếc nhẫn ra bỏ vào túi áo mà không nhớ, bây giờ là chiếc áo nào anh cũng không nhớ (tình tiết này ở chap 29, vậy nên ad mới nói mấy bạn đọc cẩn thận để sót chap là không hiểu được)
- Nhẫn?
- Anh còn không nhớ ra là nhẫn gì sao - cô nhếch mép
- Không phải, để anh tìm. - anh nói rồi vội chạy lên phòng tìm lục từ cái áo này tới cái áo khác
- Thôi đừng tìm nữa, không cần thiết đâu - cô nói vọng lên làm anh chột dạ, anh chạy xuống nhìn cô rồi vội giải thích
- Anh chỉ để quên trong túi áo thôi, anh sẽ tìm nhanh mà
- Nếu nó quan trọng thì anh sẽ không để quên đâu - cô nói với giọng sắc lạnh khiến anh ngỡ ngàng. Phải chăng cô đã quay lại với con người lạnh lùng ít cười và nén cảm xúc như những ngày đầu cô gặp anh khiến anh lo lắng.
- Em đừng như vậy, em cứ nói ra đi những gì em nghĩ, những gì em muốn biết anh sẽ nói hết mà- anh nói với giọng vội vã
- Em biết đủ rồi - cô cười nhẹ rồi đứng dậy bỏ đi khiến anh bàng hoàng trước thái độ của cô
- Em lại giấu cảm xúc của mình, hay là đến giờ em vẫn chưa mở lòng với anh. Em muốn gì em cần gì em không nói ra được sao, đừng khiến cho mối quan hệ của chúng ta tệ đi được không? - anh nói vọng theo dáng cô
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh
FanfictionNếu đinh mệnh đã sắp đặt ta đến với nhau thì đừng làm tổn thương nhau Anh có thể quên em nếu anh muốn riêng em vẫn sẽ đợi anh