"- Anh đây"
Cô ngây người bất động bởi ánh mắt ngọt ngào như đường kia đang say đắm nhìn cô, anh đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trước mặt của cô gái nhỏ vừa mới hoảng hốt mà giằng co với ánh, tay vẫn ôm chắc vòng eo nhỏ bé của cô không gian lúc này như động lại để dành giữ giây phút cảm xúc của hai con người được gặp lại sau bao ngày nhớ nhau khôn xiết này. Cô bấu chặt hai tay vào ngực áo hoodie của anh, đôi môi cắn vào nhau để gắn không bật ra tiếng khóc khiến anh bị hút vào mà mất kiềm chế, anh cấu đôi môi mạnh bạo vào đôi môi đang đỏ mọng son của cô, cô nhón chân lên ôm vòng ra sau cổ anh mà đón lấy nụ hôn của anh. Họ nhớ nhau tới phát cuồng lên như mún trút hết vào nụ hôn nồng nhiệt cho thỏa nỗi nhớ của họ, anh anh riết chặt vòng eo cô đến ngợp thở khiến cô mỗi lúc mỗi buông ta ra khỏi gáy anh nhưng đôi môi vẫn không dứt được khỏi nhau. Cô đón trọn nụ hôn của anh để hai cơ thể như hòa vào nhau cho đến khi cả hai cùng ngợp thở mà buông nhẹ môi của đối phương ra rồi trao nhau ánh nhìn mãnh liệt
- Anh nhớ em đến phát điên mất - anh thở theo từng nhịp nhìn vào đôi mắt say men tình của cô
- Anh là thằng khốn, em la lên anh đột nhập nhà em bây giờ - cô đánh vào ngực anh giận dỗi
- Thử la đi, nếu anh có đột nhập vào nhà thứ duy nhất anh trộm chỉ có thể là người anh yêu thôi
Anh buông câu ngọt ngào khiến cô đỏ mặt còn hơn nụ hôn nồng nhiệt ban nãy cô buông anh ra rồi bước vào trong nhà, anh chắp tay sau lưng đi theo cô nhìn ngắm căn nhà nhỏ bé cô đang sống rồi nằm dài ra giường nhìn theo từng bước đi của cô
- Về nhà đi - anh cất tiếng
- Đây là nhà em về đâu nữa- cô kéo cái ghế ngồi nhìn anh
- Về nhà của chúng ta, không phải nhà của em
- Chúng ta đã li dị rồi
- Vậy thì lúc này chúng ta kết hôn lại - anh rút trong túi ra hộp nhẫn khiến cô khựng lại
- Anh nói như vậy không cảm thấy mình mặt dày quá sao
- Không, miễn là em ở bên cạnh anh - anh giật mạnh cô ngã xuống giường rồi ép cô đeo chiếc nhẫn vào
- Em không đeo, không kết hôn gì cả - cô giằn co với anh khiến anh bực bội dùng hai tay vật mạnh cô ra giường rồi khống chế ánh mắt của cô
- Vậy sao còn đưa địa chỉ cho anh, không phải em cũng rất nhớ anh sao - giọng nói trầm ấm của anh nói từng lời vào ánh mắt kia của cô khiến cô lúng túng
- Em không có, không phải em gửi địa chỉ cho anh
- Không phải em thì là ai, là trái tim của em đúng không
Anh vừa dứt lời thì lại một lần nữa chiếm trọn đôi môi nhỏ nhắn của cô, cô không thật sự có sức nào mà chống chọi lại được sức mãnh liệt từ tình cảm của anh trao cho cô mà một lần nữa ngiêng đầu đón lấy nụ hôn của anh. Anh xoa tay dọc đường sóng lưng của cô khiến cô rùng mình rồi đưa tay ôm chặt anh vào lòng mà mãnh liệt hơn trong nụ hôn, cô lại như một lần trút nỗi nhớ da diết của mình vào nụ hôn cho thỏa mãn bao ngày qua. Anh vuốt khuôn mặt nhỏ của cô rồi từ từ buông môi cô ra, đưa ánh mắt âu yếm nhìn cô anh phì cười vì khuôn mặt lấm lem son môi mà đỏ ửng trong men tình của anh
- Còn chối nữa, ai tin được em cơ chứ. Về với anh đi
- Em không về đâu - cô tựa mặt vào lồng ngực của anh
- Sao lại không về
- Em sợ những cảm giác ngày đó lại xảy ra nữa
- Anh sẽ không để nó xảy ra nữa đâu
Cô im lặng một lúc lâu không trả lời anh, anh siết chặt cô vào lòng hôn lên mái tóc dài của cô mà thủ thỉ
- Với anh bây giờ hạnh phúc là chỉ cần có em trong cuộc sống của anh thôi. Có lẽ lúc này em chưa sẵn sàng nhưng anh sẽ đợi
Anh đẩy cô ra rồi đứng dậy bỏ về nhanh chóng cô vội chạy theo lôi anh lại
- Để em lấy xe đưa anh về
- Không cần, anh sẽ lại đến cho tới lúc em chịu trở về thì thôi
Anh kéo khẩu trang lên mặt rồi bỏ đi nhanh chóng, cô trở vào nhà lòng không thôi khó chịu với những cảm xúc thăng trầm của mình. Anh hành hạ con tim của cô quá khiến nó đập liên hồi vì những lời nói, hành động và ánh mắt ngọt ngào của anh, cô lại yêu một lần nữa tim cô lại bồi hồi nhịp đập cũng vì người con trai đó lần nữa. Cô đứng vội dậy như có bao ý tưởng trong đầu cô dọn hết quần áo đồ dùng vào vali rồi trả phòng, nhanh chóng cô lên xe chạy thật nhanh đi đâu đó. Vẫn tòa nhà đó vẫn cái sảnh đó nơi cô biết bao nhiêu lần bỏ ra đây ngồi thơ thẩn, cô kéo vali miệng nở nụ cười tươi bấm thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà như trước đây, tâm trạng cô lúc này hào hứng hơn bao giờ hết cái cảm giác mà lâu lắm rồi cô mới có được. Cô đứng trước cánh cửa đó chậm chầm bấm mật khẩu và nó vẫn vậy vẫn là cái mật khẩu quen thuộc một năm nay cô hay dùng, đẩy mạnh cửa vào buông vali xuống đất cô chạy đếm ồm chầm người đàn ông ngơ ngác còn mặc nguyên bộ đồ ban nãy gặp cô.
- Anh không cần tới nữa đâu, em về rồi
- Anh biết là em không chối được nữa đâu mà
Anh đưa tay đón cô vào lòng ghì chặt cái ôm mạnh để giữ chặt cô không muốn cô biến mất khỏi anh lần nữa.
Khi yêu một người, thế giới trong mắt bạn trở nên đẹp đẽ và đơn giản quá đỗi. Chẳng ai đòi hỏi hay tính toán với ai điều gì, chúng ta cứ thế mà yêu đương rồi mơ mộng. Dù cuộc đời còn lắm đao gươm, nhưng chỉ cần yêu nhau chân thành là được rồi. Chúng ta chỉ cần ở cạnh bên nhau, trân trọng và thương yêu nhau với khoảng thời gian dài nhất mà cả hai có thể gắng cố, là được rồi.Tình yêu - có muôn vàn định nghĩa về nó với những góc nhìn khác nhau. Không ai tìm được cho nó một định nghĩa hoàn hảo nhất được, vì hàng tỉ người trên thế giới sẽ có hàng tỉ cách yêu. Nhưng tình yêu sẽ không là tình yêu nếu nó thiếu sự chân thành và sự tình nguyện sống cho nhau, thiếu sự đồng điệu, muốn sẻ chia gắn kết giữa hai tâm hồn.
Tình yêu bao giờ cũng đẹp! Có thể ai đó cho rằng tôi may mắn, đang hạnh phúc với nửa của mình nên mới dám trả lời "hùng hồn" như vậy. Có thể! Nhưng với những gì tôi biết, tôi gặp và cuộc sống quanh mình làm tôi tin vào điều đó. Tôi đã từng yêu, yêu rất nồng nhiệt sẵn sàng hy sinh và chịu bao khổ đau vì người đó rồi người ta vứt bỏ tôi sau bao nhiêu hy sinh của tôi nhưng tôi vẫn khẳng định với các bạn rằng tình yêu rất đẹp, chỉ cần một giây phút bạn cảm thấy vui vì có nó trong cuộc sống, chỉ cần một giây phút bạn nhìn thấy người đàn ông mình lỡ yêu kia đẹp trai vô cùng là nó đủ để lại trong bạn những điều đẹp nhất về tình yêu rồi. Đừng ngại yêu 👄👄👄End
Truyện này kết thúc ở đây nha mấy bạn, và theo lượt vote thì bộ tiếp theo vẫn là của Yoongi nha. Cảm ơn các bạn đã yêu thương ad và yêu mến fic này tuy cái kết hơi mơ hồ nhưng nó sẽ thực tế để các bạn không quá thất vọng 😘😘😘
Mệnh
Giá: 200k
Số lượng: 350 trang ( chap sẽ được lượt gọn nhưng không hề rút bớt nội dung)
Tặng kèm photocard SugaPage đặt hàng https://m.facebook.com/BTS-Ficbook-Edgar-989721827862319/?ref=content_filter
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh
FanfictionNếu đinh mệnh đã sắp đặt ta đến với nhau thì đừng làm tổn thương nhau Anh có thể quên em nếu anh muốn riêng em vẫn sẽ đợi anh