Sáng hôm sau cô và anh nhanh chóng từ biệt ba mẹ rời khỏi Deagu. Cô quay trở lại công ty làm việc với chức vụ mới phó giám đốc ngang bằng với Juyeon cũng vì vậy mà Giám đốc cũng ít tới công ty hơn mọi chuyện đều do cô và Juyeon phụ trách. Mọi thứ bắt đầu khiến cô lao vào công việc mà bận rộn hơn hết, anh cũng bắt đầu concert của mình cứ buổi sáng cô đi làm thì anh còn ngủ tối cô về thì anh đã đi diễn mất vài ba hôm anh lại biến mất im lặng. Cô cũng mãi cắm đầu vào công việc mà không hỏi xem anh đi đâu làm gì, hay thậm chí đến cả anh cũng quên mất phải nhắn tin cho cô khi anh đi diễn xa.
Hôm nay cô kết thúc công việc sớm, thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ đã vào nếp cô sẽ bớt bận rộn hơn. Cô trở về nhà mệt mõi ngồi ra ghế, cô đưa mắt nhìn lên phòng làm việc của anh hôm nay anh lại đi diễn nữa rồi, cô chợt nhận ra dạo này anh và cô dường như đã quên mất hình bóng của nhau. Chán nản cô đưa điều khiển mở TV xem một show ca nhạc tình cờ thay là BTS, cô chăm chú nhìn ngắm phần trình diễn của họ rồi cô bất ngờ với màu tóc mới của anh, anh đổi màu xanh nước biển trong lạ mắt vô cùng. Dường như đối với anh màu tóc chưa bao giờ có thể dừng thay đổi được nhưng ở bất cứ màu nào anh cũng lấp lánh như vì sao Bắc Đẩu tuy ở vùng lạnh nhưng lại sáng vô cùng. Cô mở to volum khi tới màn phỏng vấn của họ, vị MC điển trai kia nói chuyện rất khéo khiến cô vô cùng thích thú, chợt anh ta hỏi về mẫu người lí tưởng của BTS, cô tập trung lắng nghe từng người một nhưng dường như cô đều không phù hợp với mẫu người của các thành viên chỉ trừ Jimin là cô có thể lọt được một vài điểm. Cô gật gù cười rồi tập trung tới phần trả lời của anh và tất nhiên cô cũng không phải mẫu người của anh thích, ngoài chuyện cô cũng trầm tính ra thì hầu hết cô đều ngược với mẫu người của anh. Cô xem thêm một lúc nữa thì anh về, anh nhìn vào màn hình thì thấy mình đang ở trên màn hình TV đó, anh vớ tay bật đèn lên
- Sao lại xem TV trong bóng tối như vậy
- Không có người trong nhà thì bật đèn làm gì, anh dạo này bận nhỉ, khi nào mới xong
- Tạm thời nghĩ vài bữa, rồi cũng sẽ đi lắc nhắc thôi, em còn chưa đi tắm nữa trễ lắm rồi
- Anh có mệt không? - cô chống cằm nhìn anh
- Quan tâm tôi à - anh ngồi xuống ghế
- Ừ, không được sao? - cô vênh váo trả lời
- Vậy thì mai nấu gì cho tôi ăn đi, cuối tuần rồi
- Muốn uống không? - cô lại vênh váo
- Nhìn bản mặt của em kìa, tôi sợ em chắc
Cô vội đứng dậy ra ngoài mua vài chai rượu với phần dồi heo rồi trở về. Anh lúc này cũng đã tắm rửa ngồi đợi cô, cô đưa túi đồ ăn cho anh rồi cũng nhanh chóng tắm rửa ra bàn ngồi
- Em có vẻ thích mấy thứ này nhỉ - anh gắp một miếng dồi bỏ vào miệng
- Sao, anh kị à?
- Không, nhưng con gái như vậy có phần hơi thô
- Thì tôi đã bao giờ nhẹ nhàng, dịu dàng đâu
- Không sao, tôi chấp nhận được - anh nói rồi uống cạn ly rượu
- Hôm nay uống say nhé, dạo này mệt mõi quá - cô cứ rót đầy ly rượu
- Em có say được không, tôi chưa thấy đứa con gái nào uống khiếp như em. Nhưng mà ....... lát lỡ có say thì không được khóc đâu đấy
- Có chuyện mới khóc, không không khóc làm gì - cô tiếp tục uống
- Vậy thì không được hôn tôi đâu đấy
- Tôi hôn anh khi nào- cô dừng đũa nhìn anh
- Chẳng hiểu sao chuyện nên nhớ thì em lại không nhớ, lần trước em đi với Juyeon uống rồi lè nhè hôn tôi rồi lại quên, em đúng là thiếu trách nhiệm
- Anh điên sao, đừng có vu oan
- Này vừa nói gì - anh nghiêm mặt lại
- Ừm.... tôi xin lỗi - cô ngập ngừng
- Ai xin lỗi ?
- Em xin lỗi, được chưa
- Em nên đổi cách xưng hô với tôi - anh cười hài lòng
- Tôi không quen, anh cũng không quen đâu
- Nhưng tôi thích - anh nói rồi chép miệng cười cô cũng chẳng buồn trả lời anh. Cảm giác như dạo này cô đã quen với cái kiểu lâu lâu sẽ buông một câu ngọt ngào của anh mà chẳng buồn phản ứng. Cô cũng chẳng hiểu bản thân mình nên vui hay buồn hay phải như thế nào với anh nữa. Càng nghĩ cô uống càng nhiều uống luôn phần của anh rồi nằm dài ra bàn, mặt cô bắt đầu ửng đỏ, cô thở dài
- Bao giờ mới có người yêu tôi nhỉ?
- Em nói cái gì? - anh ngưng ly nhìn cô
- Tôi nói ....... - cô chợt bị cắt lời bởi anh đã đưa tay nắm chặt lấy cằm của cô kéo về phía mình
- Tôi thích em còn chưa đủ sao? - anh hạ giọng
- Tôi không tin
- Vậy thì trả nụ hôn lại cho tôi - nói rồi chẳng ngần ngại anh lôi cô tới rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ khiến cô đứng hình, cô vội đẩy anh ra rồi hét toáng
- Tôi hôn anh lúc nào mà trả!!!!!!
- Vậy thì tôi sẽ hôn cho tới lúc em chịu nhận
Nghe được câu nói của anh cô vùng dậy bỏ chạy lên phòng, anh cũng thế mà chạy theo lôi cô lại, anh ôm cô vào lòng rồi siết chặt cô. Cô dường như chẳng thể phản ứng được gì mà cứ đứng thế buông hờ đôi tay, chợt anh đẩy cô ra rồi cuối mặt xuống, cô vội vàng dùng hai tay che miệng lại khiến anh phì cười. Anh đặt lên trán cô nụ hôn rồi xoa đầu cô
- Em ngủ đi, mai còn dậy nấu ăn cho tôi
Nói rồi anh cứ thế trở về phòng làm việc để cô thơ thẩn đứng bên ngoài. Anh ngồi vào ghế chống cằm miệng cứ mỉm cười vu vơ, anh đưa tay mở ca khúc Galaxy của Bolbbalgan4 lên. Lời bài hát quá đỗi ngọt ngào khiến tình thần anh phấn chấn, anh đưa tay viết vội vài nốt nhạc. Ngước mặt nhìn lên anh chợt nhận ra chậu xương rồng ngày nào đã nở hoa, một bông hoa nhỏ màu đỏ hồng nhìn rất vui mắt. Tuy thân cây chi chít những cái lỗ những vết gạch nhưng bông hoa cũng đã chớm nỡ.
End chap 20

BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh
FanficNếu đinh mệnh đã sắp đặt ta đến với nhau thì đừng làm tổn thương nhau Anh có thể quên em nếu anh muốn riêng em vẫn sẽ đợi anh