Chapter 30

1.7K 149 11
                                    


Họ cười nói rồi ép nhau uống đến khi cả 3 đều ngà ngà say

- Em uống không giỏi lắm đâu - cô cười phì

- Hôm trước em uống như vậy mà còn la không giỏi - Jimin lè nhè nằm dài ra ghế

- Chỉ là hôm đó có tâm trạng nên uống không ngừng được thôi - cô bắt đầu lớn tiếng khiến mọi người quay lại nhìn, anh cũng bắt đầu lo lắng khi thấy cô và họ nhắc lại chuyện cũ

- Hôm đó chắc tệ lắm nhỉ? - Namjoon vỗ vào vai cô

- Hôm đó em đã nghĩ là ra đường cho xe đụng chết đi cho đỡ tủi nhục - cô nói rồi bỗng bật khóc khiến anh lo lắng thế nhưng hai người ngồi bên cạnh thì cứ khuyến khích cô khóc

- Em cứ khóc cho thoải mái đi, không nhất thiết phải cố gắng mạnh mẽ đâu - Jimin ngồi dậy rồi cũng mếu máo theo cô

- Hai đứa này!!!! - Namjoon thở dài nhưng cũng không tỉnh táo là mấy, 2 người kia cứ thút thít mãi đến khi cô bắt đầu khóc to tiếng khiến mọi người khó xử lập tức đưa cô về. Cô ngồi trên xe gục mặc vào áo mãi cho đến lúc về nhà, anh phải khó khăn lắm mới lôi được cô vào nhà vì cô cứ một mực đòi đi không chịu vào.

- Em đúng là thích kiếm chuyện - anh nhăn nhó thả cô lên giường

- Bỏ tay ra khỏi mặt đi, em che suốt đường đi rồi đấy - anh giật vội tay cô rồi giật mình bởi khuôn mặt lấm lem nước mắt của cô

- Sao vẫn còn khóc, không phải em nói có chuyện gì mới khóc sao bây giờ tự nhiên say lại khóc hả!!!! - anh bực mình nạt cô

- Tại thằng khốn như anh!!! - cô đưa tay chùi nước mắt

- Anh sao??

- Anh có biết tôi mệt mỏi như nào không, tôi phải cố trốn tránh anh đến mức nào, tại sao anh cứ cô tạo tình cảm cho tôi làm gì hả!!! - cô nức nở khóc như con nít khiến anh bối rối

- Sao... là sao anh không hiểu?

- Anh có biết là tôi mệt mỏi để chối là tôi không yêu anh như thế nào không, tại sao anh cứ làm tôi không thể từ chối được anh như vậy. - cô lè nhè trong tiếng khóc khiến anh phì cười ngồi xuống bên cạnh cô

- Vậy em thừa nhận là yêu anh không được sao?

- Không được, tôi nhất định phải đi khỏi anh

Cô vừa dứt lời anh liền lấy tay bịt miệng cô lại

- Không đi đâu cả, anh không để em rời xa anh đâu

Anh ôm chặt cô vào lòng mặc kệ cho cô khóc như đưa con nít trên vai anh. Cô bực vì bản thân cô không thể nói hết mọi điều cô nghĩ với anh, nói cho anh biết cô sợ cảm giác phải đợi anh trên ánh đèn sân khấu được bao cô gái khác vây quanh, cảm giác thấy anh đưa ánh mắt ngọt ngào đó trao cho những cô gái khác như thế nào. Rồi cả những lúc cô đơn khi cô cần anh bảo vệ che chở cô, phải còn biết bao nhiêu điều khi đến với anh mà cô lo sợ nhưng lại không biết nói như thế nào cho anh hiểu được cảm giác của cô. Cô trách bản thân lại yếu đuối để những giọt nước mắt kia lại được cơ hội tuôn dài kia, lại để cho người khác thấy cô yếu đuối nhưng phải chăng Jimin đã nói đúng, cô cũng đã quá mệt để cố gắng mạnh mẽ rồi.
--------------------------------------------------

Cô cắn mạnh thỏi socola vào miệng, chân gác lên trên bàn chăm chú theo dõi buổi trao giải dành cho âm nhạc mà cô không rõ tên được phát trực tiếp kia, một phần khiến cô chú ý như vậy là vì BTS cũng đang tham dự buổi trao giải kia. Cô chép miệng suy nghĩ về cô và họ, rõ ràng là hai thế giời khác biệt, cô thì chỉ hoạt động vào ban ngày và về nhà nghĩ ngơi vào buổi tối còn họ thì hoạt động vào buổi tối và nghĩ ngơi vào ban ngày vậy mà cô đang cố gắng để hòa hai thế giới khác nhau như vậy vào trong căn nhà này. Chợt camera lia tới nhóm BTS khiến cô bật cười vì điệu bộ của họ rồi giật mình nhận ra anh lại đổi màu tóc từ lúc nào, lần này lại là màu trắng bạc, đổi màu tóc là chuyện cơm bữa của anh không có gì lạ tuy nhiên việc anh đổi từ lúc nào mà cô quên mất để ý tới lại để bản thân lâu lâu lại bất ngờ như vậy. Cô đưa mắt khỏi anh nhìn vào thành viên đang ngồi đầu dãy kia là V, cô chống cằm suy nghĩ một lúc không nghĩ là V lại đẹp đến mức như vậy vì những lúc cô gặp V V hay làm trò để khuôn mặt mình biến dạng đủ kiểu anh cũng hay mặc đồ rất khuề khòa khi ở nhà khiến người anh trông bé hơn hẳn không nghĩ là lúc anh xuất hiện trên sân khấu kia lại lung linh đang sợ như vậy. Cô lắc đầu để suýt xoa vẻ đẹp ngầm của họ tuy đội hình nhóm của họ không đẹp đồng đều như những nhóm nhạc khác nhưng lại có những thành viên hay làm người khác giật mình trước vẻ đẹp của họ.
Cô xem một lúc rồi chán nản định tắt đi thì khựng lại khi nghe tên anh được xướng lên nhận giải Hot Trend của năm cùng một nữ ca sĩ, cô vỗ tay tự hào về anh mà phì cười. Cô chợt nhận ra trong mối quan hệ của anh và cô đôi khi cũng sẽ có những lúc thú vị như lúc này, cô có thể theo dõi anh như vậy rồi chợt vui vì bất cứ điều gì của anh qua màn hình kia tuy nó có phần hơi không thực cho lắm nhưng nó lại tạo cảm giác lạ lẫm thú vị.

End chap 30

MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ