Chapter 25

3.2K 250 10
                                    

Anh trở về phòng lên mạng gõ tìm tài khoản của số điện thoại vừa nãy trong điện thoại cô, trên màn hình hiện ra một tài khoản cá nhân của một chàng trai cỡ tuổi anh với tên tiếng Việt mà anh không thể đọc được, anh vào xem từng tấm hình của chàng trai đó, chàng trai này khá điển trai chỉ có điều lùn hơn anh nhưng tất nhiên chỉ cần là con trai lại khiến anh mất bình tĩnh. Anh tạo ngay một tài khoản mạng xã hội rồi nhắn tin với sự trợ giúp từ phần mềm dịch kế bên cho chàng trai này

- Xin chào!

- Ai vậy?

- Tôi đang muốn hỏi anh là ai?- anh trả lời rồi chợt nhìn ra mình không có hình đại diện nhưng lại không thể để hình mình lên, nhưng nếu không để hình anh thì sao người kia thấy được người con trai bên cạnh cô điển trai như nào. Anh phân vân một lúc rồi tìm tấm hình Juyeon để vào, dù gì thì Juyeon cũng rất điển trai

-Rảnh!! -Gã kia chỉ trả lời một chữ khiến anh bực bôị

- Anh là gì của  Ae Ra?

- Ae Ra là ai?? - gã hỏi khiến anh nhớ ra anh không biết tên tiếng việt của cô anh đành gửi hình của cô qua cho gã xem

- À là San mà, tôi là người yêu của cô ấy

- Anh đừng tự phụ - anh trả lời bực dọc

- Vậy chứ anh là ai có quyền gì mà hỏi tôi như vậy

- Tôi là chồng cô ấy!!!

Gã khốn kia bất ngờ gửi lại anh icon ngạc nhiên

- Nói láo, không thể nào có chồng được - gã không tin khiến anh bực mình tìm một chiếc nhẫn đeo vào rồi chụp hình gửi gã

- Như vầy tin chưa, nói lại xem anh là gì của cô ấy

- Tôi là người yêu cũ của cô ấy, nhưng chúng tôi sắp quay lại với nhau rồi. Cô ta không thể từ chối được tôi đâu

- Nếu hai người sắp quay lại thì cô ấy không chửi anh như vậy đâu, anh muốn gì? - anh bực dọc trả lời

- Gửi tôi ít tiền tiêu vặt, dạo này cô ta không gửi tiền cho tôi nữa anh gửi thay đi

Gã khốn trả lời anh thản nhiên khiến anh nổi đóa, anh bực mình không trả lời qua phòng tìm cô, anh đẩy mạnh cửa vào không quan tâm cô đang làm gì rồi lại dịu đi khi thấy cô đang ngủ. Anh không nỡ phiền giấc ngủ của cô mà im lặng đến ngồi bên cạnh, anh đưa tay vuốt tóc cô mà đau lòng, không biết cô đã phải chịu đựng bao nhiêu thứ. Chợt cô mở trừng mắt chụp lấy tay anh mà cắn một cái rõ đau

- Em nổi điên gì vậy - anh nhăn nhó

- Vậy chứ anh đang tính làm gì - cô trợn mắt nhìn anh

- Anh chỉ quan tâm em thôi, phản ứng gì chứ. Nhìn xem đây là ai- anh nói rồi chìa tấm hình trong điện thoại vào mặt cô

- Sao anh biết anh ta? - cô ngạc nhiên

- Người yêu cũ của em đúng không, anh ta bảo em gửi tiền cho anh ta có hay không?

- Anh nói chuyện với anh ta sao, sao anh nói được - cô nhăn mặt

- Anh có cách của anh, trả lời đi

- Chỉ là lúc còn quen thôi, bây giờ thì còn lâu tôi đâu có ngu như vậy

- Tại sao em phải gửi tiền cho anh ta- anh ngồi xuống nhìn cô

- Cho tiền đi học, ăn chơi - cô thản nhiên trả lời

- Hắn ăn bám em sao, sao em có thể làm vậy chứ?

- Trước đây thôi, cũng may là anh ta cắm sừng tôi không thôi tôi cũng không qua đây gặp anh đâu

- Còn cả cắm sừng nữa, con ngu này - anh mở miệng định chửi thề nhưng ngưng lại

- Anh nói gì vậy??? - cô trợn mắt nhìn anh. Anh vội đưa tay ôm cô vào lòng mà thắt chặt khiến cô la lên

- Đau!!!!

- Con ngu này, sao em phải chịu đựng như vậy chứ, em còn bao nhiêu thứ khiến anh đau lòng nữa vậy hả, anh siết cho em chết đi cho rồi. - anh dùng sức siết cô thật mạnh khiến cô bực bội gục mặt vào vai anh dùng sức cắn, anh la lên rồi đẩy cô ra

- Hôm nay em ăn gì mà hung dữ vậy

- Đồ điên- cô đưa mắt liếc anh, anh phì cười rồi gõ vào đầu cô

- Dậy đi, anh đưa em đi siêu thị

Cô không trả lời nằm xuống kéo mền lên thì bị anh giật ra, cô bực mình ngồi dậy hét lớn

- Anh bị gì vậy, mới sáng còn cãi nhau, bây giờ anh lại thái độ như vậy. Để tôi yên

-Anh đã nói là anh sẽ theo đuổi em rồi, dậy đi không đừng trách anh

Cô hất tay anh ra rồi nằm xuống giường anh bực mình đứng dậy vác cô lên vai rồi chạy nhanh xuống nhà mặc kệ cô vùng vẫy cỡ nào

- Rửa mặt đi anh lên thay đồ đợi em- anh cười xoa đầu cô ngọt ngào

- Đừng có cười như vậy - cô phụng phịu

- Sao vậy? Đẹp quá phải không? - anh cười đùa cuối xuống nhìn cô, cô vội đẩy anh ra rồi vào rửa mặt. Anh khoác áo đội mũ kín người rồi ngồi đợi cô. Khác hẳn với anh cô mặc một chiếc váy trắng khoác nhẹ chiếc áo khoác mỏng bên ngoài tóc thả tự nhiên. Cô bước xuống nhìn anh ngán ngẩm

- Người nổi tiếng ra đường cực khổ vậy thì ở nhà đi còn ráng

- Khó khăn thì cũng phải ra ngoài chứ, đâu ở mãi trong nhà được

Nói rồi hai người ra ngoài cô như chợt nghĩ đến điều gì lùi lại rồi gọi anh

- Anh rủ thêm thành viên trong nhóm đi

- Sao, anh không thích

- Anh ngốc thế, lỡ như có bị phát hiện mà có thêm người thì sẽ không sao, người ta phát hiện anh đi riêng với một cô gái thì lớn chuyện đó- cô nhăn mặt

- Nhưng anh chỉ muốn đi riêng với em - anh cằn nhằn rồi mở cửa vào KTX, cô đợi bên ngoài khoảng 15p thì thấy anh trở ra cùng Jungkook và Jimin, cô cúi chào rồi họ cùng nhau đi bộ đến siêu thị. Thời tiết chuyển mùa hôm nay thật dễ chịu, có chút cái ấm của mùa hạ nhưng lại thêm cái lạnh của mùa xuân chưa đi hết, cô rít một hơi co người lại vì chiếc áo mỏng manh bên ngoài của cô không đủ chống lại cái lạnh. Anh nhìn cô rồi cởi cái áo choàng cho cô nhưng cô hất ra

- Anh mặc đi, tôi thích như vầy hơn- cô nói rồi mỉm cười bỏ đi trước để 3 người đi phía sau, Jungkook nhìn cô rồi hất vai Jimin

- Hôm qua mới cãi nhau, hôm nay lại vui vậy

- Không hẳn vui đâu, lúc sáng còn cãi nhau, anh mày đang cố - Yoongi đưa mắt liếc Jungkook

 end chap 25

MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ