Lại một ngày cuối tuần trôi qua anh ở mãi trong phòng làm việc từ sáng chưa ra ngoài ăn uống gì, anh vò tờ giấy trong tay không hài vòng với đoạn nhạc mình vừa viết rồi quăng xuống đất chợt chuông điện thoại reo lên
- Con nghe ba - anh leo lên ghế nằm rồi bắt máy
- Con và Ae Ra sao rồi?
- Chẳng sao cả
- Hai đứa tiến triển tình cảm tốt chứ? Con bé có gì bất thường hay không được không?
- Mặt bằng chung thì ổn, ngoài tính cách lầm lì ra thì con thấy được
- Con cảm thấy như thế nào với nó rồi?
-Con bình thường
- Hai đứa có ở chung phòng không, sao lâu tiến triển vậy ba mẹ mong lắm
- Vẫn chung phòng thôi, sao hôm nay ba quan tâm thế - giọng anh gắt gỏng
- Công ty dạo này tiến triển tốt, Juyeon cũng khen Ae Ra rất nhiều ba dự định thăng chức cho nó
- Thì ba cứ làm gì ba thấy tốt
- Ba nói như vậy là để nhắc con ngày ba mẹ đi không còn xa, công ty sẽ là của con và Ae Ra
- Chỉ là của con thôi, ba mẹ khỏi lo con biết tự lo liệu như thế nào
- Ae Ra từ sớm đã tự lập thiếu tình thương con nên bù đắp cho nó. Giữa tuần sau ba sẽ tổ chức tiệc công ty thăng chức cho con bé hôm đó không bận thì sắp xếp đến.
Ba anh nói xong rồi cúp máy, anh nằm trên ghế vác tay lên trán mà nghĩ, nếu vậy thì ngày anh và cô chấm dứt hợp đồng cũng không còn xa anh đang nghĩ xem bản thân mình có luyến tiếc gì ở cô không, anh trầm lặng một lúc rồi bị cơn đói lôi ra khỏi phòng. A mở cửa đi thẳng xuống bếp thì thấy cô đang ngồi trong phòng khách đọc sách với đống đồ ăn vặt trên bàn
- Hôm nay em ăn gì? - anh dựa vai vào tường nhìn cô
Cô không nói gì chỉ hất mặt về phía đống đồ ăn trên bàn
- Ăn như vậy sao no, sao đủ sức khỏe
- Tôi no - cô không nhìn anh mà trả lời
- Thay đồ đi tôi đưa em đi ăn
- Không đi - cô liếc mắt nhìn anh
- Vậy giờ em muốn tôi ẵm em đi phải không?
- Tôi thách anh dám ẵm tôi ra ngoài đường đó, anh ra ngoài cùng đứa con gái lỡ có người phát hiện không phải phiền phức sao, không biết nghĩ. - cô buông một câu bực bội
- Em nói ai không biết nghĩ, nói chuyện cẩn thận
- Ở đây chỉ có tôi với anh, anh muốn tôi nói ai
- Loại con gái ăn bám như em làm gì có tư cách lên tiếng nói như vậy, không biết thân biết phận
- Ăn bám???- cô buông cuốn sách rồi đứng dậy tiến tới gần anh
- Từ lúc nào ở đây tôi đã đụng tới đồng nào của anh chưa, nhà này là của ba mẹ anh mua nếu anh muốn tôi sẽ trả tiền nhà hằng tháng.
- Em không ăn bám tôi thì em nghĩ em có công việc đó không
- Công việc là tôi tự xin, anh cũng có mặt ở buổi phỏng vấn anh lên mặt cái gì
- Vậy em nghĩ em chuẩn bị được lên chức thì không nhờ tôi hả, nếu không nhờ em ăn bám là vợ tôi em nghĩ em đủ năng lực không- anh tiến tới chỉ tay vào mặt cô
- Lên chức??? Tôi chưa hề nghe qua, nếu tôi có lên chức hay không cũng tự tôi làm, anh nghĩ mang danh vợ của anh là có thể bao cả thế giới sao. - cô vừa nói vừa hất tay anh ra khỏi mặt cô
- Em nên tự biết xấu hổ đi, em chỉ vì tiền mà bu bám gia đình tôi còn dám lên tiếng nói lời hay cho mình. Nhìn lại xem mình xuất thân như thế sống nào như tiện nhân như thế nào.
- Xuất thân??? Tiện nhân???. Tôi thừa nhận tôi bu bám gia đình anh để tồn tại ở Hàn Quốc này nhưng tôi chưa hề đụng vào 1 xu của nhà anh.
Cô nói rồi hất mạnh vai anh bỏ lên phòng thay nhanh bộ đồ rồi đi ra ngoài trong sự tức giận
- Em đi luôn đi!!!! - anh hét lớn theo dáng cô
Bản thân anh cũng không hiểu sao hôm nay anh lại tức giận như vậy anh vốn dĩ không hề có ý định gây với cô, chẳng lẽ là vì anh nghe ba anh nói Juyeon nói tốt về cô. Đã từ lâu anh đã cố gắng không nặng lời với cô nữa, không nói những điều xúc phạm cô nữa nhưng hôm nay anh lại không kiềm nổi cơn nóng giận của mình mà nặng lời hơn với cô. Anh ngồi xuống ghế tức giận đập mạnh lên bàn, trong lòng anh phát sinh nhiều mâu thuẫn anh vừa lo lắng không biết cô đi đâu lại vừa nghĩ ở Hàn Quốc này cô chỉ có thể tìm Juyeon khiến anh phát điên trong đầu.
Cô kìm nén bản thân để không bật lên tiếng khóc mà chạy nhanh xuống dưói tòa nhà, cô đưa mắt đảo quanh không biết sẽ đi đâu bèn ngồi vào ghế trước sảnh tòa nhà mà thở dài. Cô không thể gọi Juyeon lúc này vì bản thân cô đã phiền anh rất nhiều rồi cô vò vò vặt áo trong tay lòng không thôi âm ức. Trước đây anh có nặng lời với cô như thế nào cô đều nhịn không nói gì cô tự biết thân phân của mình, phải chăng dạo này anh dễ chịu với cô hơn khiến cô không còn nhận ra mình phải nhẫn nhục cho bản thân vì đã bu bám gia đình anh. Cô ghì mũi chân xuống sàn chà mạnh như đang cố chà lên tim mình để nó khỏi đau đớn sau bao lời nặng lời nhẹ kia mà thở dài.
- Sao em ngồi đây - một chàng trai cao lớn bịt kín mặt vỗ vai làm cô giật mình
Cô đưa tay lên đầu lúng túng không biết là ai mà trả lời thì chàng trai ngồi xuống kéo khẩu trang nữa mặt để cô vừa đủ nhìn thấy. Là Namjoon anh chàng người mẫu của lòng cô
- À là anh - cô cười nhẹ nhàng
- Sao ngồi đây, trời lạnh lắm em lại mặc mỗi chiếc áo mỏng như vậy. Về nhà đi
- À, em không muốn về. Anh cứ lên trước đi
- Sao lại không muốn về, có chuyện gì sao
Cô chà chà vạt áo trong tay cuối gầm mặt xuống mà không trả lời anh khiến anh như nhận ra ý cô mà cưòi nhẹ nhàng
- Anh Yoongi lại nặng lời với em hả??
- Không.... à mà....... - cô gật đầu
- Anh ấy hay như vậy lắm, anh ấy là người duy nhất trong nhóm mà nói không sợ tổn thương người khác nhưng anh ấy không có ý gì đâu, em đừng để bụng
- Em cũng quen rồi- cô gật gật trả lời anh
- Nhìn em buồn quá, lúc nào cũng vậy em luôn có tâm sự gì đó đúng không - anh cuối xuống nhìn gương mặt đang cuối gầm xuống đất của cô
- Em thì có tâm sự gì, em chỉ biết đi làm thôi có gì đâu mà tâm sự - cô ngẩng mặt nhìn lên trời phì cười
Anh nhìn cô một lúc lâu rồi đưa tay xoa đầu cô mỉm cười nhẹ nhàng khiến cô lúng túng nhìn anh
- Nếu như có gì khó nói với Yoongi, em cứ tìm tới bọn anh. Mọi người trong nhóm sẽ giúp em mà, nếu không thì anh giúp em, anh sẽ giúp em anh chắc chắn.
End chap 12
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh
FanfictieNếu đinh mệnh đã sắp đặt ta đến với nhau thì đừng làm tổn thương nhau Anh có thể quên em nếu anh muốn riêng em vẫn sẽ đợi anh