Chương 45

4.6K 293 1
                                    

Lập Hạ đợi một hồi mới hòa hoãn tâm thần, ngẫm lại hiện tại có lẽ Ân Tư Đặc đang gục nơi nào đó không biết tên trong rừng rậm chờ đợi mình tới cứu viện, có lẽ hắn chịu rất nhiều thương tổn, chảy rất nhiều máu, có lẽ hắn đang gian nan kéo lê trên mặt đất, mà đằng sau hắn chính là một bầy dã thú bộ mặt đáng ghê tởm, nước bọt chảy ròng ròng, thậm chí, có khả năng hắn chỉ còn một bộ khung xương...

Rất nhiều cảnh tượng khó có thể chấp nhận không ngừng thoáng hiện lên trong óc Lập Hạ, hết thảy những ảo tưởng này khiến trái tim cậu tựa như bị đào lấy một hố, thống khổ vạn phần, dưới tình thế cấp bách, Lập Hạ thốt ra lời xin giúp đỡ.

"Ngõa Cách, có thể tìm người giúp được không..." Nhưng ngay tại lúc bật ra lời thỉnh cầu Ngõa Cách, còn chưa nói đến một nửa liền bị Lập Hạ cường ngạnh nuốt trở lại. Cậu làm sao có thể quên được tính nguy hiểm của cái thế giới này chứ? Bình thường thú nhân cùng nhau ra ngoài săn bắn còn có thương tàn, huống chi là thời điểm ánh trăng treo đầu cành hiện tại. Chưa biết chừng vừa đi ra ngoài sẽ bị dã thú vây công đấy, đến lúc đó chẳng những không cứu được Ân Tư Đặc, còn có thể hao tổn mấy người nữa, nói như vậy cậu sao còn đối mặt được một đám già trẻ trong bộ lạc. Mâu thuẫn một hồi, những lời còn lại như thế nào cũng không nói nổi.

"Lập Hạ?" Trong lúc ngây người, Tô Bỉ lo lắng lên tiếng thăm dò.

"Không, không có chuyện gì. Mạc Lâm Đạt, tối nay liền để Á Địch ở với ngươi đi, ta phải ra ngoài tìm Ân Tư Đặc, đúng, ta muốn đi tìm hắn trở về, một mình hắn tại bên ngoài còn không biết gặp phải tình huống gì, ta thật sự không yên lòng." Lập Hạ nhắn nhủ xong Mạc Lâm Đạt liền xoay người đi hướng ngoài phòng, đến cạnh cửa còn bị vấp lảo đảo một cái. Cảnh này khiến mấy người trong phòng bị dọa thiếu chút nữa kêu lên.

Vẫn là Ngõa Cách phản ứng trước tiên nhảy qua, vội vàng lên tiếng đánh gãy, "Lập Hạ, sao ngươi có thể đi ra ngoài được?! Đừng quên bụng ngươi còn có đứa nhỏ đấy. Ngươi cứ ở trong nhà chờ, ta tìm người đi ra ngoài tìm Ân Tư Đặc."

"Ta phải đi, ta là sứ giả Thú Thần, gặp nguy hiểm có thể đột nhiên biến mất." Lập Hạ chợt nhớ tới không gian của cậu, tuy hiện tại không có tác dụng bao nhiêu, nhưng gặp phải nguy hiểm tại thời điểm mấu chốt đủ có thể tiến vào không gian tránh né.

"Không được, ngươi ngay tại nhà yên tâm chờ, ta tìm nhiều người một chút cùng đi!" Ngõa Cách ném xuống những lời này liền xoay người chạy ra ngoài, thuận tiện còn dùng ánh mắt ra hiệu cho Tô Bỉ với Mạc Lâm Đạt trông coi tốt Lập Hạ.

"Đừng lo lắng, chúng ta đều đem vấn đề làm quá lên, nói không chừng Ân Tư Đặc đã trở về rồi nha." Mạc Lâm Đạt kéo tay Lập Hạ qua nhẹ vỗ, tay Lập Hạ chẳng những lạnh như băng, mà còn hơi phát run nữa.

"Đúng đúng đúng, ta phải trở về, bằng không lúc Ân Tư Đặc về nhà không thấy ta lại muốn lo lắng đấy." Lập Hạ sợ hãi toàn thân run rẩy, lời nói đều không lưu loát, cậu biết rõ vấn đề sẽ không đơn giản như vậy, nhưng lúc này những từ ngữ kia lại tựa như cọng rơm nổi trên mặt nước, bất kỳ ai sắp chết chìm đều nắm chặt lấy không chịu buông. Đây cũng là hy vọng duy nhất của cậu. "Á Địch, chúng ta nhanh trở về thôi, nói không chừng a ba con đã về rồi đó."

TRỌNG SINH DỊ THẾ: THÚ NHÂN CHI LẬP HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ