Chương 26

7.2K 420 9
                                    

Lập Hạ đề nghị mọi người lấy số gừng sở hữu đều đem ra nấu nước uống. Mưa lớn như vậy, mặc kệ là người bị thương hay vẫn khỏe mạnh, mọi người vẫn có khả năng bị cảm lạnh. Uống chút nước gừng có thể làm ấm dạ dày, không những thế còn trừ lạnh khu ẩm, có bệnh trị bệnh không bệnh phòng bị cũng tốt.

Mấy ngày trôi qua chưa thấy phát sinh dư chấn gì, tất cả mọi người mới hơi yên tâm chút, cũng không biết có phải ảnh hưởng của động đất vừa rồi hay không, mùa mưa rõ ràng chấm dứt trước nửa tháng. Bầu trời trong vắt, một ông mặt trời hồng hồng treo tại thiên không khiến mọi người cảm nhận được ấm áp đã lâu không thấy. Thú nhân không bị thương bắt đầu phân tổ ra ngoài săn bắn. Sau trận động đất, đoàn người không được nếm qua mấy bữa thịt, lương thực thanh lý ra từ đống phế tích đều tập trung lại một chỗ, những thức ăn dạng hạt không bị ảnh hưởng mấy, phơi nắng một hồi là được, trái lại, đại bộ phận bột mì xay tốt đều bị mưa ngâm nhão không thể ăn nữa. Ruộng công cộng tại trận thiên tai này lại không có tổn thất gì, mỗi gốc ba tập mang đầy người sương sớm mở rộng lá cây dưới ánh mặt trời, hoàn toàn đã không còn trạng thái uể oải không tinh thần vài ngày trước đó.

Nhóm giống cái tụ lại trên quảng trường chiếu cố người bị thương cùng đảm nhiệm việc nấu cơm. Đào ra khoai tây chôn dưới bếp lò, bóc vỏ chấm muối ăn, bên trong bình gốm nấu cháo rau ba tập, dùng thìa quấy còn có thể thỉnh thoảng thấy khối thịt băm kích cỡ bằng nửa hạt lựu lẫn trong cháo. Á Địch được Lập Hạ ôm vào lòng đút đồ ăn, Lập Hạ múc một thìa từ trong chén, bé liền há miệng ngoan ngoãn ăn một thìa, cực kỳ nghe lời. Đôi mắt to màu xanh biếc chớp lại chớp, nhìn chằm chằm động tác của Lập Hạ không tha.

Ân Tư Đặc vừa tiến vào lều liền chứng kiến một màn như vậy. Tuy mùa mưa đã qua, nhưng phòng ở đã hoàn toàn không có, mọi người cũng chỉ có thể tiếp tục ở tạm trong lều vài ngày. Ân Tư Đặc tiến lên sờ trán Á Địch, cảm thấy được bé cũng không tiếp tục phát sốt, tâm mới thoáng buông lỏng chút. Quay đầu liền ân cần hỏi thăm Lập Hạ. "Em ôm nó cả buổi cũng mệt mỏi rồi, để anh ôm một chút, em nghỉ ngơi đi, đi ra ngoài ăn chút cháo cũng được."

Lập Hạ gật đầu đem Á Địch đổi đến trong lòng Ân Tư Đặc, "Cũng tốt, em trước đi ra ngoài đi dạo chút, anh muốn ăn khoai tây không? Chút nữa em lấy cho anh."

Lập Hạ có không gian, ăn uống hoàn toàn không thiếu. Tại bộ lạc ăn cơm cũng chỉ mang tính chất tượng trưng, làm bộ dáng chút thôi, hơi nếm qua một ngụm là được. Cậu sau khi trải qua trận đấu đánh lúc trước tuy có thể lý giải, nhưng không đồng nghĩa trong lòng không chút gút mắc, đây không phải là chuyện ngay lập tức có thể tiêu tan. Đương nhiên, nếu như có tình huống nguy hiểm đến tồn vong của bộ lạc, Lập Hạ ngược lại có thể cung ứng toàn bộ thức ăn cho bộ lạc, nhưng với điều kiện tiên quyết không lộ ra năng lực không gian của bản thân mình.

Thấy Ân Tư Đặc gật đầu, Lập Hạ xoay người ra lều.

Trên quảng trường trống trải dựng lên một đám lều giản dị, giống cái nấu cơm cùng chăm sóc người bị thương chạy tới chạy lui hết sức bận rộn. Tuy đã trải qua tai nạn lớn như vậy, nhưng trên mặt tộc nhân bộ lạc Lang tộc, ngoại trừ đối với người đã mất tỏ niềm thương nhớ, thì toàn bộ đều hiển lộ sự kiên định nồng đậm.

TRỌNG SINH DỊ THẾ: THÚ NHÂN CHI LẬP HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ