Ân Tư Đặc trở về đúng lúc Lập Hạ vừa mới làm xong cơm. Hắn buông gùi trên vai cùng con mồi trong tay, từ phía sau ôm eo Lập Hạ, đưa cậu lãm vào trong lồng ngực mình, cái cằm kiên nghị đặt ngay chỗ cổ của Lập Hạ, “Thơm quá, hôm nay Lập Hạ lại làm món gì ăn ngon sao?” Ân Tư Đặc vừa nói vừa khụt khịt cái mũi, cố ý làm một bộ thèm thuồng chọc cười Lập Hạ.“Được rồi được rồi, một lát nữa anh sẽ biết.” Lập Hạ quay người lại, múc một thìa thịt sợi đưa đến bên miệng Ân Tư Đặc, thuận tiện duỗi ngón út giúp hắn lau đi dầu dính nơi khóe miệng, nói tiếp, “Ân Tư Đặc, vừa rồi tộc trưởng đến đưa thịt, em mời ông ta đến nhà ăn cơm.”
Ân Tư Đặc nhai hai ba phát liền nuốt xuống thịt trong miệng, “Mời tộc trưởng tới dùng cơm? Muốn nói chuyện đồ ăn sao?” Ân Tư Đặc trầm ngâm một lát rồi nói tiếp “Cũng tốt, vừa vặn những vật trên núi kia anh đều hái đủ, tẹo nữa tộc trưởng tới có thể tự nếm xem sao, đúng rồi, hôm nay trong các món không có đồ sinh trưởng ở không gian của em chứ?”
“Yên tâm đi, em không làm đồ trong không gian. Lúa nước cùng tiểu mạch đều sẽ thu hoạch gần đây, chậm chạp nữa nói không chừng mùa mưa đến không phơi nắng tốt, chúng sẽ hỏng mất, còn có muối, cũng phải phơi nắng một ít mới được, chỉ dựa vào hai chúng ta phơi muối như vậy, căn bản không đủ xem.” Lập Hạ không ngừng múc nước cơm ra từ bên trong bình. Đúng lúc này cửa sân lại bị gõ vang, Lập Hạ vỗ vỗ đôi tay Ân Tư Đặc đang vòng quanh cậu “Đi mở cửa thôi, phỏng chừng tộc trưởng đến rồi.”
Tộc trưởng không đến người không, mà còn dẫn theo một khối thịt lớn, hiển nhiên là biết hoàn cảnh gian khổ nhà Ân Tư Đặc, lấy cái cớ để cho bọn cậu nhiều thêm một chút thịt. Lập Hạ cũng không khách khí, vừa để Ân Tư Đặc đi nướng thịt vừa dẫn tộc trưởng tới ngồi xuống bên cạnh bàn gỗ dưới lán bếp. Bởi vì lúc trước Lập Hạ đã nói qua, nên Ân Tư Đặc đem thịt cắt cực mỏng, tại thời điểm Lập Hạ đem đồ ăn bày tốt thì thịt nướng đã xèo xèo chảy mỡ trên đống lửa rồi.
Ngõa Nhĩ Đặc nhìn các loại đồ ăn bày đầy trên bàn gỗ, không khỏi cau lại lông mày, ngoại trừ cái bát đựng thịt cắt thành sợi là ông biết ra, những thức ăn khác ông đều chưa từng thấy, thế nhưng những đồ ăn đó đều tản ra mùi thơm kỳ lạ, không tự giác thông qua xoang mũi kích thích vị giác của ông, thơm quá. Ngõa Nhĩ Đặc dùng sức hấp hấp cái mũi, lúc này, khứu giác đặc trưng của dã thú càng tăng thêm sự thăng hoa của mùi hương, những hương thơm kia dung nhập vào không khí quả thực chỗ nào cũng ngửi thấy được, lại khiến ông không thể chờ đợi nổi muốn đi nhấm nháp. Ngõa Nhĩ Đặc đè xuống cảm giác bức thiết trong lòng, ngẩng đầu nhìn Lập Hạ. Lập Hạ đem vài món ăn trên bàn đẩy hướng ông, “Tộc trưởng, nếm thử xem.”
Ngõa Nhĩ Đặc chìa ra thìa gỗ, múc một khối gì đó màu vàng đưa vào miệng, vừa xốp vừa thơm, thỉnh thoảng còn lẫn thứ đồ vật giòn sần sật đầy thịt; tiếp nhận bát Lập Hạ đưa cho ông, vật thể màu vàng nhạt bên trong nhẹ nhàng rung động, nếm một ngụm thấy trơn mềm mà ngập nước. Xúc ra một khối tròn màu hồng phấn giấu ở bên trong, thơm ngọt lại mười phần co giãn. Lập Hạ cầm qua bát của Ngõa Nhĩ Đặc, giúp ông xới đầy cơm, “Những đồ ăn kia muốn ăn kèm cùng cái này mới ngon.” Thuận tay lại xúc chút khoai tây rau trộn với ít thịt xào thái sợi để lên chốc bát cơm. Ngõa Nhĩ Đặc cũng nghiêm túc, tiếp nhận bát mà ăn, cơm dẻo ngọt xen lẫn khoai tây sợi giòn, thêm thịt xào thái sợi mềm mịn, lập tức khiến tốc độ ăn cơm của Ngõa Nhĩ Đặc tăng đến mức cao nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH DỊ THẾ: THÚ NHÂN CHI LẬP HẠ
FantasyTác giả:Heaven Pool Thể loại:Dị Giới, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Điền Văn Nguồn:builongthivan.wordpress.com Trạng thái:Full TRỌNG SINH DỊ THẾ: THÚ NHÂN CHI LẬP HẠ Thế loại : Thú nhân dị thế, săn sóc người sói công & ôn hòa thụ, trọng sinh, không gian, chủn...