Chương 14: Ngoài ý muốn

6K 439 11
                                    


Ngõa Nhĩ Đặc sau khi từ nhà Ân Tư Đặc trở về vẫn một mực ở trong phòng không đi ra ngoài, điều này làm giống cái nhà ông – Tất Tháp – nghi hoặc không thôi. Không phải đi ăn cơm ư, tại sao lúc về lại mặt đầy tâm sự. Bộ bị khi dễ hở? Này căn bản không thể xảy ra a, chỉ bằng dáng người cường tráng tựa như gấu của Ngõa Nhĩ Đặc nhà mình, không đi khi dễ người khác, người khác còn phải vụng trộm vui mừng ý chứ. Mà hai đứa nhỏ nhà Ân Tư Đặc kia đều rất tốt, Ân Tư Đặc không cần phải nói, còn Lập Hạ, tuy trước kia không hiểu chuyện ưa thích hồ nháo chút, nhưng hiện tại không phải sửa rồi sao? Dù cho lúc trước Lập Hạ theo đuổi Ngõa Cách con ông để ông thấy có chút phiền, nhưng làm một vị trưởng bối, một tẹo tâm bao dung vẫn phải có chứ.

Tất Tháp bưng nước đi đến bên Ngõa Nhĩ Đặc định nói gì đó, Ngõa Nhĩ Đặc ngẩng đầu lên nhìn thấy Tất Tháp liền một tay kéo ông ôm vào trong lòng, còn cố ý làm bản mặt chịu ủy khuất to lớn, há mồm nói, “Tất Tháp bảo bối, Lập Hạ khi dễ ta!” Vẻ mặt vặn vẹo khi đó đem bầu bạn Tất Tháp tương cứu ông trong lúc hoạn nạn, bị sét đánh tươi sống. Nội tâm Ngõa Nhĩ Đặc không giấu được, một mạch thổ lộ, đem chuyện ngày hôm nay nghe, thấy được tại chỗ Lập Hạ nói ra toàn bộ, cuối cùng còn dùng mặt cọ xát cọ xát vào ngực Tất Tháp, đây đang ở nhà của mình, tộc trưởng uy nghiêm bình tĩnh cái gì đều là mây bay mây bay, gạt hết sang một bên. Vẫn là Tất Tháp nhà mình đáng yêu nhất, nhìn xem bộ dạng rắm thúi kia của Lập Hạ nhà Ân Tư Đặc hôm nay. Thú Thần sao lại vừa ý nó chứ, hừ!

Tất Tháp biết ngọn ngành xong, ngược lại lại không như giống đực nhà mình suy nghĩ nhiều như vậy, ở trong mắt ông, Lập Hạ có thể tìm được nhiều chủng loại đồ ăn như thế thì nhất định là sứ giả của Thú Thần, không thể nghi ngờ, bằng không trên đại lục A Nhĩ nhiều người như thế, sao lại không có một ai có thể phát hiện ra trước Lập Hạ chứ.

Xét thời gian không đợi người, mới sáng sớm ngày hôm sau, tộc trưởng liền thông qua tiếng rống loài thú đem toàn bộ tộc nhân – thú nhân, giống cái, tụ tập tại khoảng đất trống trước bệ đá trong bộ lạc – bình thường dùng để thương nghị. Đợi tới khi Lập Hạ ngủ đến mơ mơ màng màng có mặt, được Ân Tư Đặc ôm đi một đường, trên đất trống đã đứng đầy người dân trong bộ lạc.

Giờ khắc này mảnh đất trống cực ồn ào ầm ĩ, thành viên trong đội săn bắn chuẩn bị ra ngoài đi săn là những người đến đầu tiên, sau đó chính là thú nhân độc thân, cuối cùng đến đều là giống cái đã kết hôn, bọn họ đa phần không có tinh thần được thú nhân nhà mình ôm vào lòng dỗ dành, giống cái có tinh thần hơn chút thì cùng tụ một chỗ mà líu ríu nói chuyện, thậm chí còn có giống cái vẫn ngủ bất tỉnh nhân sự như trước tại trong ngực bầu bạn nhà mình. Còn có một ít bé thú nhân nhao nhao biến thành hình thú chơi đùa vồ bắt dưới đại thụ. Mọi người cũng không biết tộc trưởng vì cái gì mới sáng sớm đã triệu tập tất cả tộc nhân lại.

Ngõa Nhĩ Đặc sau khi thấy mọi người đã tới đông đủ, lại dùng một tiếng thú rống để tất cả an tĩnh lại. Tại dưới ánh nhìn chăm chú của số lượng lớn tộc nhân, Ngõa Nhĩ Đặc trầm giọng mở miệng. “Thú Thần ở trên! Chúng ta tôn ngài là Thần. Nguyện ý chỉ của ngài hành động trên mặt đất, hoặc bay cao lên bầu trời. Dạy chúng ta sinh tồn, dạy chúng ta phát triển, hết thảy quang vinh cùng ngài tồn tại.” Nhìn một đám tộc nhân thần sắc nghiêm túc, trang trọng phía dưới bục đá, Ngõa Nhĩ Đặc nhẹ gật đầu, lại đảo mắt lườm Lập Hạ đang được Ân Tư Đặc ôm vào lòng mà xát nước miếng, nói tiếp, “Thú Thần truyền xuống Thần dụ (ý của Thần), từ hôm nay ban cho chúng ta ẩm thực hàng ngày, cũng phái sứ giả xuống dạy bảo truyền thụ. Lập Hạ, ngươi đến.”

TRỌNG SINH DỊ THẾ: THÚ NHÂN CHI LẬP HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ