Chương 19: Mùa mưa nảy sinh tình ái

7.1K 421 29
                                    

Mùa mưa theo sát bước chân vội vàng thu hoạch của mọi người mà tới.

Sáng sớm, Lập Hạ tỉnh lại trong tiếng mưa rơi tí ta tí tách. Ở dưới chăn da thú đơn bạc được phủ từ nửa thân tới bắp chân, Lập hạ xoay người lăn vào trong lồng ngực người đang nằm bên, cái đầu xù xù không tự giác cọ xát lồng ngực ấm áp.

Ân Tư Đặc từ sáng sớm đã tỉnh rồi, hắn vừa mở mắt liền phát hiện trời sáng, nhưng trong phòng lại tối om, ánh sáng bởi vì bị chắn ngoài cửa mà xuyên thấu qua khe cửa rọi vào, do trời mưa, nên không khí tựa như cũng tăng thêm một tầng hơi nước dày đặc, ẩm ướt. Ân Tư Đặc cúi đầu xuống liền phát hiện người trong lòng hắn còn ngủ thật say, tư thế ngủ của Lập Hạ có chút trẻ con, cậu giống như đứa bé mà cuộn lại thân thể mình, cả người tròn một cục như quả trứng, nằm không nhúc nhích, trên người còn mặc váy da thú, tóc đen mềm mại tán lạc lên cánh tay Ân Tư Đặc, đôi mắt linh động giấu dưới mí mắt đóng chặt, lông mi dường như vì chủ nhân đang làm mộng mà nhẹ nhàng rung động, làn da trên mặt nhẵn nhụi bóng loáng, là thứ mà bọn hắn – những thú nhân thường xuyên dầm mưa dãi nắng, vốn không thể so sánh được.

Sáng ngày mưa, không có quá nhiều chuyện có thể làm, thêm nữa sợ chính mình ly khai khiến Lập Hạ không thích ứng được độ ấm trong ổ chăn, nên vẫn chưa có rời giường. Lúc này, thấy đối phương động, Ân Tư Đặc liền thò tay đem Lập Hạ kéo vào lòng ôm thật chặt, cúi đầu hôn hôn trán cậu, “Lập Hạ, muốn dậy không?”

Lúc con người vừa tỉnh ngủ, sẽ có một đoạn thời gian ngắn rơi vào trạng thái mơ hồ, Lập Hạ cũng không ngoại lệ, cảm giác được nhiệt độ trên ót, không tự giác mà nâng lên đầu của mình, hướng phía trên hôn hôn. Thân thể không động đậy, chỉ di chuyển đầu, nên cần cổ vốn trắng nõn của Lập Hạ dưới động tác rướn lên mà càng lộ ra thon dài.

Thời điểm cùng ở chung với Khải Văn, Ân Tư Đặc cũng chỉ từng có hành vi thân mật tại đêm kết đôi đó thôi, cũng không biết do Khải Văn không thích những chuyện này hay bởi lý do nào khác, vẫn luôn một mực từ chối hắn. Về sau chân bị thọt, dẫn một câu nói của người hiện đại, Khải Văn ước gì cách được Ân Tư Đặc bao xa liền lăn bấy nhiêu xa, làm sao còn có thể để cho hắn thân cận. Giờ khắc này, chứng kiến người yêu thuận theo trong ngực, tâm lý giống đực của Ân Tư Đặc nhận được thỏa mãn rất lớn, Lập Hạ tựa như ánh mặt trời giữa những tháng ngày mưa âm u, sưởi ấm trái tim hắn.

Bộ dáng Lập Hạ mắt còn chưa mở đã hôn lên mặt hắn rất là đáng yêu, Ân Tư Đặc liền nhích đến gần, đem môi của chính mình phủ lên môi cậu, nhẹ nhàng mổ một phát, một lần lại một lần, khiến cho Lập Hạ lúc lấy được sự thanh tỉnh buồn cười đến bật ra tiếng. Ân Tư Đặc thấy vẻ mặt buồn cười chế nhạo của đối phương cũng không để ý, ngược lại duỗi ra bàn tay lớn, lại một lần nữa che hai mắt của Lập Hạ. Môi hai người khẽ chạm vào nhau, bờ môi thiếp lên, mềm mại, khiến cho Ân Tư Đặc muốn ngừng cũng không được.

Ân Tư Đặc đảo qua đảo lại đầu lưỡi, tinh tế liếm mút bờ môi hơi khô ráo của Lập Hạ, dưới tầng tầng nước bọt thấm cho trơn bóng, đôi môi Lập Hạ rốt cuộc ẩm ướt mà lộ ra sự lộng lẫy. Đỉnh đầu lưỡi hơi thô ráp liếm qua bờ môi gây nên cảm giác tê ngứa, khiến thân thể Lập Hạ không tự giác giật giật mà lùi lại, dường như muốn né tránh thứ cảm xúc ngứa ngáy đến tận đáy lòng này. Ân Tư Đặc sao lại có thể để cậu chạy trốn, há miệng dùng răng khẽ cắn môi Lập Hạ, nhè nhẹ mà liên tục gặm cắn, hơi mang ý trách phạt lại dẫn theo sự sủng ái.

TRỌNG SINH DỊ THẾ: THÚ NHÂN CHI LẬP HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ